nữa khi biết rằng Shrek, câu chuyện cổ tích làm trên vi tính được
chuyển thể từ tiểu thuyết của William Steig và do Jeffrey Katzenberg
của DreamWorks sản xuất, mới khởi chiếu vài tuần trước đó lại trở
thành bộ phim hút khách mùa hè và cũng là phim thu lợi nhuận cao
nhất trong năm.
Thật khó để biết sự mơ tưởng lại có thể khiến Disney có tham
vọng quá mức đến vậy về Pearl Harbor. Bộ phim phải đối mặt với
rất nhiều khó khăn, trước nhất là thời lượng của bộ phim kéo dài
tới 3 giờ đồng hồ. Thời lượng, những cảnh quay lãng mạn và bi kịch
của bộ phim khiến người ta có sự so sánh không mấy thiện chí với
siêu phẩm Titanic. Và chắc chắn các lãnh đạo của Disney đều
nhận thấy rằng, dù các kỹ xảo đặc biệt rất đáng khen và thể hiện
lòng yêu nước, nhưng “cách kể chuyện” – yếu tố mà Eisner tỏ thái
độ thán phục – còn nhiều khiếm khuyết. Todd Garner, người đưa
ra ý tưởng về kỹ xảo đặc biệt đó, từng nói rằng ông không thích
cách kết thúc bộ phim. Nhưng lúc đó, không ai chịu nghe ông nói.
Kế hoạch thôi việc của Schneider khi Pearl Harbor trở thành bộ
phim mùa hè thành công bị tiêu tan. Ông quyết định chờ đến khi
bộ phim Atlantis: The Lost Empire (Atlantis: Đế chế thất lạc), bộ
phim hoạt hình mới nhất, ra mắt vào tháng Sáu mặc dù ông không
thích bộ phim này. Được sản xuất bởi đội ngũ sản xuất của Beauty
and the Beast, Atlantis là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên
mang phong cách thám hiểm Indiana Jones để chinh phục lục địa bị
thất lạc và bộ phim hướng tới các thiếu niên nhỏ tuổi. Atlantis nhận
được nhiều lời khen ngợi nhưng vẫn bị lu mờ trước sức hút của
Shrek, vì Shrek nhắm thẳng vào bộ tiêu chuẩn của Disney về lối
xây dựng phim hoạt hình cổ tích. Atlantis không thu đủ 100 triệu đô
la chi phí đầu tư và trở thành bộ phim mới nhất trong chuỗi phim
hoạt hình đáng thất vọng của Disney.