Nemo và Disney bán gần hết quyền công chiếu Sixth Sense.
Eisner chỉ trích “Lost”, chương trình ăn khách đầu tiên của ABC sau
nhiều năm ì ạch. Mặc dù Eisner vẫn kiên quyết nói rằng ông
muốn được đánh giá dựa trên những thành tích mà ông gặt hái được
thay vì những việc mà ông chưa làm được, nhưng các dự án ăn khách
mà chính ông phản đối, ví như ‘‘CSI’’ hay Lord of the Rings và
Fahrenheit 9/11, vẫn là những minh chứng nhãn tiền.
Nhưng nếu không có lợi ích của sự nhận thức muộn, con người ta
khó có thể đưa ra những nhận định mang tính sáng tạo hay đánh giá
về những nhận định đó. Vẫn còn đó rất nhiều những biện pháp
mang tính khách quan và gây hại trong việc đo lường thành tích của
Eisner. Trước hết là với việc chi tiêu hoang phí, thậm chí liều lĩnh
đối với Euro Disney, kế đến là quyết định đầu tư hết sức kém
cỏi vào lĩnh vực Internet; và có lẽ, quyết định tồi tệ nhất là việc
mua lại mạng truyền hình cáp Fox Family – mỗi sai lầm đó trị giá
hơn 1 tỷ đô la – Eisner đã lãng phí tài sản của Disney. Chỉ cần một
sai lầm trong ba sai lầm kia thôi cũng đủ khiến Eisner mất đi
tước vị giám đốc điều hành tại bất kỳ công ty cổ phần đại chúng
nào, bởi loại hình công ty này phục vụ lợi ích của các cổ đông và chịu
sự giám sát chặt chẽ của hội đồng quản trị. Đó là chưa nói đến việc
Jeffrey Katzenberg ra đi mà hợp đồng không được tôn trọng triệt để;
việc thuê tuyển và sa thải Michael Ovitz; những sai lầm về mặt
nhân sự và phán đoán sai lầm khiến Disney phải trả giá đắt và
phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt của giới chuyên môn và
công luận – những sai lầm vốn không bao giờ tồn tại song song
trong lịch sử ngành kinh doanh của Mỹ.
Với những lời chót lưỡi đầu môi về lợi ích tối cao đối với các
cổ đông, Disney dưới thời Eisner không vì lợi ích của cổ đông mà vì ba
người chủ chốt: Eisner, Sid Bass và lợi ích gia đình của ông ta, và gia
đình Disney do Roy và Stanley Gold đại diện. Điều này được thấy