Disney. Nhưng tại sao ông lại nhắc đi nhắc lại sự so sánh đó nhiều
lần đến vậy nếu như không nhằm mục đích nói rằng ông là
người thừa kế hợp pháp đối với di sản của Disney?
Có lẽ điều này cũng giải thích lý do khiến Eisner đã thất bại với
vai trò quản lý doanh nghiệp. Có lẽ Eisner đã đúng khi nói với tôi
rằng sẽ không còn vị giám đốc điều hành nào như ông trong lĩnh
vực truyền thông hoặc giải trí. Những thất bại của ông trong hoạt
động quản lý bao gồm việc ông không có khả năng giao phó công
việc, không tin tưởng cấp dưới, đưa ra những nhận định hấp tấp và
không phù hợp, khiến các ủy viên hội đồng quản trị mâu thuẫn với
nhau, thường xuyên không công nhận thành tích của người khác, và
trên hết là ông không có khả năng chuẩn bị cho người kế nhiệm
mặc dù ông là người giới thiệu Bob Iger vào vị trí của mình. Iger được
nhiều người khen ngợi là tận tụy với công việc và đứng đắn nhưng
Eisner vẫn giới thiệu Iger vào những vị trí khó có thể gặt hái thành
công, ví dụ như Iger có trách nhiệm quản lý ABC nhưng lại không có
quyền tự quyết về mặt tài chính của kênh truyền hình đang ngày
càng ì trệ này.
Đương nhiên, lẽ ra Iger và rất nhiều lãnh đạo khác của Disney
nên thôi việc. Còn rất nhiều các vị lãnh đạo tài ba, sáng tạo và cần
mẫn vẫn ngày đêm cống hiến cho Disney. Nhưng những người từng
gắn bó với Disney mà phải ra đi vì hoặc là bị sa thải, hoặc là bị buộc
phải từ chức, hoặc tự nguyện thôi việc nhưng đang nắm giữ những
chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp lớn ở Mỹ thì có rất nhiều:
Steve Burke, tổng giám đốc tại Comcast; Paul Pressler, chủ tịch hội
đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành của Gap; Steve
Bollenbach, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành
chuỗi khách sạn Hilton; Gary Wilson, chủ tịch hãng hàng không
Northwest; Peter Rummel, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám
đốc điều hành St. Josheph; Judson Green, giám đốc điều hành