Chúng ta sẽ không bị lừa để đánh đổi đất nước của chúng ta
!
Năm 1914, một số nhà dân tộc ủng hộ mạnh mẽ việc ngưng sự di dân
của Do Thái. Haqqi Bey al-Azm, nhà lãnh đạo chính trị trước đây đã ủng hộ
hiệp ước thân thiện giữa những nhà dân tộc Ả Rập và những người thuộc
phong trào Phục quốc Do Thái, giờ lập luận rằng chính quyền Ottoman
đang giúp phong trào Phục quốc Do Thái, những người xâm chiếm đất cho
tới Euphrates. Ông viết: "Bằng việc sử dụng phương tiện đe dọa và khủng
bố [. . .] bằng việc đẩy dân Ả Rập lâm vào cảnh vườn tược bị phá hủy, các
khu cư dân bị đốt phá, bằng cách lập thành các băng đi triệt phá các dự án
này, sau đó những người Phục quốc Do Thái sẽ chuyển tới ở"
Các yếu tố tạo thành phong trào dân tộc Palestine đã có thể thấy rõ
trước thời cuối của Ottoman. Nhưng nó tăng mạnh từ khi phong trào Phục
quốc Do Thái được thực dân Anh bảo hộ.
Tỉ lệ người Do Thái ở Palestine hồi đầu Thế chiến I khoảng 9% đã tăng
lên 18 % trong cuộc kiểm kê dân số năm 1931 và lên khoảng 30 phần trăm
lúc bắt đầu nổ ra Thế chiến II. Những người đến đầu tiên sau sự thất bại của
Thổ Nhĩ Kỳ là những người tiên phong ở Nga thuộc Aliyah thứ Ba, rồi
những người Do Thái thành thị trung lưu ở Ba Lan thuộc Aliyah thứ Tư,
ngay trước Thế chiến II, những người Do Thái giàu có ở Đức thuộc Aliyah
thứ Năm. Sự định cư của người Do Thái tăng dần nhưng liên tục.
Năm 1933, Al-Sakakini viết cho con trai là Sari: “Tình cảnh càng lúc
càng tồi tệ. Mỗi ngày tàu đưa tới hàng trăm di dân Do Thái và từng ngày
đất đai bị bán đi. Người dân hành động bừa bãi để cố ngăn chặn nguy cơ,
hoặc giả như, họ bận tâm những điều gì khác, hay đang say ngủ. Họ buông
xuôi [. . .] Người Do Thái và người Anh hiểu rằng quốc gia Ả Rập bị chia
cắt và tự bất hòa; biết rằng dân tộc ấy yếu, nghèo, và lỗ mãng, nên họ lợi
dụng cơ hội để thực hiện cách giải quyết của họ [...]”.