Al-Sakakini, chào đời ở Jerusalem năm 1878 và bị đầy đi Cairo nơi
ông chết năm 1953, là một trong những trí thức lỗi lạc nhất của thế hệ ông.
Ông đã giới thiệu các phương pháp dạy học hiện đại cho Palestine và đã
xây các trường học với niềm tin rằng sự giáo dục là chìa khóa làm hồi sinh
bản sắc dân tộc Ả Rập. Năm 1909 ông đã xây trường Al-Dusturiyyah nổi
tiếng, nổi tiếng vì đặc tính dân tộc. Dưới sự cai trị của Anh ông là lực lượng
cơ động đằng sau các đoàn thể Hồi giáo-Kito giáo để cố tìm cách hợp nhất
người Ả Rập và nói rõ sự đối nghịch với chủ nghĩa Phục quốc Do Thái vào
những năm đầu khi người Anh cai trị. Như nhiều nhà dân tộc Ả Rập, trước
hết ông phân biệt giữa phong trào quốc gia Do Thái và cá nhân những
người Do Thái. Tháng Hai 1914, ba năm trước khi ông bị bắt cùng với
Levin, Al-Sakakini ghi lại rằng ông đã đang dạy các học trò ở trường Al-
Dusturiyyah (trường quốc gia đầu tiên ở Jerusalem) về chủ nghĩa Phục quốc
Do Thái.
Ổng cho thấy, "Nếu tôi ghét phong trào Phục quốc Do Thái, ấy chỉ vì
nó cố gắng thiết lập sự hiện diện và sự độc lập bằng cách tiêu diệt người
khác [. . .] Nghĩa là như thể nó đang cố giành độc lập bằng sự lén lút và
đánh cắp nó bằng các mưu chước". Vài ngày sau, ông nêu bật mối nguy là
sự chiếm đoạt Palestine của Do Thái sẽ tách Ai Cập và Bắc Phi khỏi phần
còn lại của thế giới Ả Rập. Nhưng cũng có sự ngưỡng mộ miễn cưỡng nào
đó đối với sự cống hiến của các di dân Do Thái mà ông nghĩ là không trọn
vẹn. Năm 1914 Al-Sakakini viết rằng người Ả Rập cần Baron Rothschild
riêng của họ.
Al-Sakakini chẳng đơn độc nói lên sự báo động về sự thâm nhập của
các cư dân Do Thái. Cùng cuộc cách mạng của Thanh niên Thể Nhĩ Kỳ
năm 1908 cho phép Quỹ Quốc gia Do Thái chuyển các hoạt động giành đất
của nó đối với Palestine và tạo lập Degania thì cũng để cho người Ả Rập,
nhất là thành phần ưu tú thành thị, nói lên sự chống đối của họ.