là có nên cử hành nghi lễ tôn giáo truyền thống hay không, có nên chung
vui cùng bạn bè không.
Thế chiến I là thời gian thử thách cho người Do Thái ở Palestine, nhiều
người trong số họ đã bị đày đi khỏi các thành phố duyên hải, trong khi mọi
cộng đồng ở Palestine bị hoành hành bởi bệnh tật, thiếu lương thực thực
phẩm, và bị quân Thổ Nhĩ Kỳ trưng dụng. Nhưng đối với các cư dân của
Degania, buổi bình minh mới của phong trào Phục quốc sắp hé với sự cai trị
của người Anh năm 1917.
★
Giữa đêm ngày thứ Ba, 27 tháng Mười Một, 1917. Khalil al Sakakini
nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ căn nhà của ông ở Katamon, ngoại ô Jerusalem.
Đứng đó là người bạn thân Do
Thái đầy lo âu, Alter Levin, một thi sĩ chưa nổi tiếng và là nhân viên
bảo hiểm, hỏi xin trú ẩn. Là công dân Hoa Kỳ, ông được lệnh để cho nhà
cầm quyền Ottoman chi phối. Bất kỳ ai không làm được thế đều bị coi là
gián điệp, và bất kỳ ai chứa chấp một người Mỹ cũng thế.
Khi quân Anh áp sát, "tiếng ầm ầm của pháo quanh Jerusalem nghe
như một tràng sấm". Al-Sakakini nhớ lại. Nhà giáo dục và là nhà văn Ả
Rập, người đã tỏ ra mất tinh thần khi các cư dân Do Thái xâm nhập vào
Palestine, đã tự hỏi phải làm gì. Nhật ký của ông ta ghi:
Nếu tôi chấp nhận anh ta, tôi là kẻ phản bội chính phủ của tôi; còn nếu tôi từ
chối anh ta, tôi là kẻ phản bội ngôn ngữ của tôi [nghĩa là bản sắc Ả Rập]... Tôi tự nhủ
rằng anh ta không chỉ khẩn khoản tôi cho trú ẩn, nhưng là khẩn khoản toàn dân của
tôi mà tôi như một đại diện. Anh ta đang nại tới văn học được biểu lộ trong ngôn ngữ
của tôi, trước khi Hồi giáo tới và sau nó. Anh ta đang trưng ra rằng Bedouin xưa kia
đã cho con linh cẩu trú ngụ để trốn khỏi những kẻ săn đuổi nó trong lều của ông. Và
tôi phải nói thêm rằng anh ta đã dành cho tôi vinh dự lớn khi đến với tôi để xin trú
ẩn...