đã tìm đường tới Palestine sau khi đọc lời hiệu triệu nổi tiếng của Joseph
Vitkin, hiệu trưởng ở Galilee: "Hãy thức tỉnh, Hỡi tầng lớp thanh niên
Israel! Hãy đến giúp dân tộc của các người. Dân tộc của các người đang
thống khổ. Hãy sát cánh với họ, Hãy tập hợp lại; hãy chỉnh tề-sống hay
chết; hãy quên đi những ràng buộc thuở ấu thơ; hãy vứt bỏ chúng mà đừng
hối tiếc [. . .]."
Có những tranh luận về tình trạng của các phụ nữ, về tình trạng đánh
cắp hỗn loạn các cửa hiệu thực phẩm và cả về xem xét các nhu cầu của
những người ăn chay trong nhóm. Có những lập luận sôi nổi là liệu những
người tiên phong có nên tiếp tục từ khuôn mẫu của Degania hay nên tạo
một cộng đồng ổn định.
Yosef và Miriam Baratz là cặp đầu tiên cưới nhau ở Degania. Chàng rể
nhớ lại, đây là sự kiện trong năm giữa những người tiên phong. Khách mời
đến từ quanh vùng Galilee và xa hơn là từ Tel Aviv, phải đi mất hai ngày
đường. Sinh nhật của đứa con trai đầu lòng của gia đình Baratz, Gideon,
gây ra những khó khăn sau dó. Từ lâu công xã đã bàn về cách nuôi trẻ,
nhưng lúc Gideon chào đời đã làm đảo lộn các thuyết lý tinh vi của họ về
cuộc sống công xã. Miriam sẽ đưa đứa con vào chuồng bò, ở đó trong khi
chị làm việc thì lũ gia súc liếm láp nó và ruồi bu lấy nó.
Shmuel Dayan bực bội bảo nàng phải có căn bếp riêng để chiều chiều
ở với con. Ông ghi trong hồi ký: "Đấy quả là cú đánh trời giáng vào khu
kiều dân biên phòng và ý thức hệ của nó".
Mùa thu năm 1914, ông đã đề xuất lời thề kiêng khem, đề nghị là các
thành viên "được phép cưới chỉ năm năm sau khi ổn định về kinh tế và
vững vàng về mặt xã hội. Thế nhưng trong vòng vài tuần, chính Dayan trở
thành người đầu tiên nuốt lời thề khi khám phá rằng hôn thê của ông,
Dvorah, đã có thai. Đám cưới đặt ra những vấn đề mới. Đôi bạn tranh luận