Nghi thức chuyển giai đoạn sang tuổi trưởng thành cho hầu hết trẻ trai
Israel chỉ mất vài giờ. Nó bắt đầu bằng cuộc chia tay đẫm lệ với cha mẹ và
kết thúc bằng việc chúng ngồi ở một căn cứ quân sự bên ngoài Tel Aviv mà
lòng khá hoang mang. Sau đó chúng trở thành những người lính trong Lực
lượng Phòng thủ Israel hùng mạnh, lá chắn của nhà nước Do Thái, đội quân
dũng mãnh nhất của khu vực.
Đó cũng là cái giá để được thừa nhận là có quyền công dân Israel. Con
đường gia nhập binh nghiệp khởi đầu ở Bakum, "Căn cứ Nhập trại và Bổ
dụng." Gánh nặng được đặt trên vai các thanh thiếu niên; họ được bảo cho
biết về sự tồn tại của đất nước khi đối mặt với các kẻ thù ngoan cố. Không
như phần lớn quốc gia châu Âu, nơi những người thi hành nghĩa vụ quân sự
chỉ như trò đùa, nhiều chàng trai Israel đi vào vùng lửa đạn thực sự và một
số sẽ hy sinh.
Ở một trung tâm tiếp nhận gần Bakum, tôi thấy gương mặt của các
chàng trai có khi đầy kích động trước sự việc bất ngờ, có khi bịn rịn trước
cha mẹ. Một số ra chiều tự hào nhưng cũng có những chàng tỏ ra rầu rĩ.
Một số còn có bạn gái đưa tiễn. Những kẻ được gọi mà không tới sẽ bị cảnh
sát lùng sục. Họ chẳng thể ở nhà và chẳng thể làm ăn được.
Sau buổi tiễn, các chàng trai được tập họp lại để đợi xe đưa đi. Vài phút
sau, xe chuyển bánh và các thân nhân lê bước ra về. Những ông bố cố ngăn
dòng lệ, còn những bà mẹ khóc nức nở. Họ đếm từng ngày kể từ lúc con họ
lên đường phục vụ.
Binyamin Itzik từ Yemen cùng cha mẹ tới Israel khi còn là đứa trẻ hồi
năm 1922. Ông ta vừa tiễn đứa con trai thứ hai của ông, Ori. Ông nói, "Cha
mẹ tôi đã chiến đấu năm 1948 và họ nghĩ đấy là cuộc chiến cuối cùng. Tôi
chiến đấu năm 1967 và cũng nghĩ đấy là cuộc chiến cuối cùng. Chúng ta
phải thấy những gì sẽ xảy ra".