để mặc hàng triệu người Palestine sống tha hương. Có thể du khách phương
Tây cảm thấy phiền phức và bực mình khi du lịch Israel, nó là nỗi nhục cho
người Palestine khi tới và rời sân bay Ben-Gurion đều bị dẫn tới phòng
riêng để kiểm soát. Một người Mỹ hay người có hộ chiếu nước ngoài khác
chưa hẳn bảo đảm. Các biên giới quốc tế, các địa điểm kiểm soát, các phi
trường, các bến cảng-dù ở Israel, ở phần còn lại của thế giới hay ngay cả ở
những quốc gia A Rập "anh em" - lúc nào cũng là những nơi đáng sợ cho
người Palestine. Tình trạng không quê hương của họ là lý do bị nghi ngờ
ngay. Nếu họ từng cố gắng quên rằng họ là người Palestine, họ được nhắc
nhở về điều đó ở các biên giới.
Những người ngoại quốc đi bất cứ đâu, họ là chủ đề cho những lời bàn
tán và định kiến của các chủ nhà hay những người chiếm cứ. Sau cuộc
chiến vùng Vịnh năm 1991, người Palestine nhất tề bị trục xuất khỏi
Kuwait sau khi lãnh tụ người Palestine tuyên bố ủng hộ Tổng thống
Saddam Hussein của Iraq. Vào năm 1993 và 1994, hàng trăm ngươi
Palestine bị trục xuất khỏi Libya và bị bỏ mặc bơ vơ ở biên giới Ai Cập, nơi
đã từ chối nhận họ.
Sự lập quốc Israel làm ngưng lại hình ảnh về người Do Thái lang
thang. Giờ nó là người Palestine không ngừng lang thang trên thế giới. Trải
nghiệm cứ mãi được mô tả trong văn chương Palestine. Thi sĩ Mahmoud
Darwish đã viết: "Chúng tôi đi như những người khác, nhưng chúng tôi
không có chốn trở về". Trong một bài thơ khác, Nhật ký về vết thương của
người Palestine, thi sĩ đã quyết đoán rằng: "Đất nước của tôi không là cái
vali"
Nếu cái vali gói gọn sự tước đoạt đối với người Palestine, nó là biểu
tượng của sự thành toàn và sự phục hồi đối với người Do Thái, những
người đã thực hiện đường lối của họ suốt nửa thế kỷ qua. Nó biểu trưng sự
độc lập, thoát khỏi sự ngược đãi và mở thời kỳ mới. Những bức tranh đen