trắng về người Do Thái gốc Ma Rốc tới những tỉnh thành mới với những
cái vali vuông lớn trên vai là hình ảnh của thời liệt oanh. Những hình chụp
của người Do Thái gốc Ethiopia tới Israel cầm những cái bọc trắng nhỏ nói
về quốc gia như một nơi trú ẩn cho ngươi Do Thái từ những góc thế giới xa
xôi nhất.
Phi trường Ben-Gurion là nơi hàng trăm ngàn người nhập cư Do Thái
tràn trề hy vọng lần đầu tiên tiếp xúc với Israel. Qua nơi này người già và
người trẻ, người trần tục và người có tín ngưỡng đã tới-mỗi người xác quyết
lời hứa về mảnh đất Zion. Theo Luật Hồi hương của Israel, bất kỳ ai có ông
bà tổ tiên là Do Thái đều có quyền định cư ở Israel và được coi là công dân.
Nhưng "Quyền Hồi hương" kiên quyết khước từ một người Ả Rập mà sau
hàng thập niên bị đuổi khỏi Palestine, dù còn giữ chìa khóa nhà hay các văn
tự đất đai ở bất cứ ngôi làng nào trong hàng trăm làng mạc Ả Rập đã bị phá
hủy vào lúc thành lập quốc gia Israel.
Phi trường Ben-Gurion hẳn là điểm dừng chân giữa châu Âu và vùng
Viễn Đông, một trung tâm điều phối toàn cầu lớn, một Singapore của Cận
Đông. Thay vì thế nó là ngõ cụt, bị bức tường thù địch vững chắc của Ả
Rập ngăn chặn. Cho tới khi có hòa ước với Jordan năm 1994, không hãng
hàng không nào của Israel bay về hướng đông. Ngay cả hiện nay, để đi xa
hơn Amman, bạn phải đi vòng, hoặc là xuôi về phía nam qua Yemen, hoặc
là ngược lên phía bắc ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các nước láng giềng
trực tiếp của Israel dường như là cư dân của một hành tinh khác. Từ phi
trường Ben-Gurion người ta có thể đến Nepal dễ hơn đến Syria, và vượt
khoảng 5700 dặm tới New York nhanh hơn bay tới Beirut cách đó có 130
dặm. Người Israel muốn đến Lebanon chỉ còn cách đi nhờ trong buồng lái
của chiếc F-16 hay trực thăng tác chiến Cobra.
Nhà hành lý của phi trường Ben-Gurion được trang hoàng bằng những
quảng cáo sáng trưng ánh đèn neon rực rỡ như khoe khoang những tiện ích