Câu nói đùa phố biến của người Israel hỏi: "Vì sao Moses đã lang
thang trong sa mạc bốn mươi năm trời?" Câu trả lời là: "Vì ông chỉ đi tìm
một chốn ở Trung Đông nơi không có dầu hỏa". Thế nhưng đất nước bán
khô cằn này với nguồn tài nguyên thiên nhiên không đáng kể lại đã phát
triển hơn cả những vùng đất giàu có nhất của các lãnh tụ Hồi giáo và có
mức sống sánh với nhiều quốc gia châu Âu.
Thế nên chốn xa xôi hẻo lánh là khái niệm của nhà nước Do Thái khi
Theodor Herzl đưa nó ra trong cuốn sách mỏng đầy ảnh hưởng của ông
năm 1896, Nhà nước Do Thái (Der Judenstaat), là ông bị những người cùng
thời chế nhạo là kẻ điên, một đấng Cứu thế giả, như một trong các đồng sự
của ông ở một tờ báo đã viết "một jules Verne của Do Thái". Sau khi nghe
được tiếng la hét của đám đông người Pháp đòi tiêu diệt người Do Thái,
ông thấy rằng chủ nghĩa bài-Semite là một sự ác nan giải tiếp theo ở bất cứ
nơi đâu người Do Thái tìm chỗ trú ngụ, ngăn ngừa mọi nỗ lực đồng hóa vào
những xã hội chủ nhà. Giải pháp duy nhất cho sự áp bức người Do Thái ở
châu Âu là chủ quyền của người Do Thái.
Chúng ta là một dân tộc-các kẻ thù của chúng ta biến chúng ta thành một dân
tộc ngoài ý muốn của chúng ta, chuyện đã từng xảy ra trong lịch sử. Nỗi đau buồn
này liên kết chúng ta lại, và, khi đoàn kết, bỗng khám phá ra sức mạnh của chúng
ta. Đúng thế, chúng ta mạnh đủ để tạo lập một Quốc gia, mà thực tế, là một quốc gia
kiểu mẫu.
Đó chẳng phải một ý tưởng mới. Từ lâu, sự khẩn thiết phục hồi của
người Do Thái về miền Đất Hứa đã tạo thành lời cầu nguyện hàng ngày của
họ. Cái mới nằm ở phương cách để giành được cương vị quốc gia, bằng
việc thương lượng với các thế lực lớn và vận động vốn của người Do Thái.
Thêm nữa, người đề xuất không là người có tầm nhìn tôn giáo mà là một
người Do Thái được đồng hóa thấu đáo.
Herzl nghĩ rằng sự độc lập của Do Thái sẽ được trui rèn bằng việc lao
vào công nghệ mới của lực hơi nước và điện cung cấp phương tiện cho