cuộc sống di trú hàng loạt có tổ chức. Herzl đã nói, cương vị quốc gia Do
Thái sẽ tăng tiến sự khang an của thế giới.
Đối với Herzl, việc quốc gia nằm ở đâu không thành vấn đề lắm. Ông
viết, "Hãy để chủ quyền thuận cho chúng ta một phần chia nào đó, trái đất
này đủ rộng để thỏa mãn các yêu cầu hợp pháp của một quốc gia; cái còn
lại chúng ta sẽ tự xoay xở". Ông đề ra hai khả năng: Palestine, "quê hương
lịch sử không thể quên được của chúng ta" hay Argentina "một trong những
đất nước phì nhiêu nhất của thế giới." Nhưng rồi sau này ông còn xem xét
cả Cyprus, Sinai và có khi là châu Phi nữa-bất kỳ đâu cho chúng ta, những
người Do Thái bị ngược đãi, một nơi trú ngụ.
Thế nhưng ý tưởng về cương vị quốc gia dưới sự mường tượng của
người Do Thái phải là ở Palestine, dù đã có lúc chính quyền Anh đề xuất
với Herzl ở Uganda. Chỉ Palestine là nơi được Chúa "hứa".
Đại hội Phục quốc Do Thái lần thứ nhất ở Basle năm 1897 là một
mảng của kịch bản chính trị. Các thành viên đến dự đều mặc trang phục đen
và đội mũ chỏm. Hội nghị đã thông qua tuyên bố mang máng về ''Mục tiêu
của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái là tạo cho dân Do Thái một vùng đất ở
Palestine được công pháp bảo đảm". Herzl được tung hô như một vị vua.
Một vài ngày sau, ông ta viết trong nhật ký một dự đoán chắc nịch đến ngỡ
ngàng nhưng là một sự đoán rất xác đáng:
Nếu tôi phải tổnq kết đại hội bằng một lời-lời mà tôi sẽ không cần công bố-ấy
là: Ở Basle tôi đã kiến lập Nhà nước Do Thái. Nếu bữa nay tôi tuyên bố điều này, tôi
sẽ được đáp lại bằng tiếng cười.Có lẽ trong năm năm, nhưng chắc chắn trong năm
mươi năm nữa, mọi người sẽ nhận ra điều này.
Tuyên ngôn Balfour, lời hứa của Anh thiết lập quốc gia Do Thái ở
Palestine, được đưa ra 20 năm sau. Nhà nước Israel ra đời trong lò lửa của
cuộc chiến ngày 14 tháng Năm 1948, năm mươi mốt năm sau đại hội Basic,
với tuyên ngôn được David Ben-Gurion đọc lên.