Nụ cười trên môi họ
xem khinh cuộc sống trần thế,
còn giấc mơ về vĩnh cửu
định hình những cảnh mộng hạnh phúc.
Tôi bảo đó là cách con người PHẢI chết . . .
Nhiều trong những nhân vật được ngưỡng mộ nhất của Palestine hiện
nay thì đã có thời phục vụ trong các nhà tù Israel. Theo định nghĩa họ là
những người tồi, nhưng người Palestine quả cảm là người rút ra được một
loại chiến thắng biểu tượng nào dó từ sự thất bại. Sự sống sót chống lại sự
chênh lệch là sự thành công lớn nhất của phong trào Palestine.
Năm 1998, khi ngồi ở văn phòng tại Bethlehem, tôi hỏi Ta'mari là liệu
sự chiến đấu, đổ máu và đau khổ có bõ công không. Anh ta bảo, trước hết
học cách sử dụng các loại vũ khí là điều quan trọng cho sự sống còn của
người Palestine. vấn đề huấn luyện quân sự cho trẻ em từng là điều cấm kỵ
cho tới năm 1976, khi các du kích quân Kito giáo tàn sát hàng ngàn người
Palestine ở trại tị nạn Tel al-Zaatar. Sau đó, cả trẻ em cũng trở thành chiến
binh.
"Mọi người trên 14 tuổi đều được huấn luyện quân sự để bảo vệ trại tị
nạn của họ" Ta'mari nói. "Ở Sabra và Shatila chúng tôi có một trại thanh
niên lớn. Chúng tôi đã thành lập một trong những ban kèn hay nhất, và họ
bị giết trong cuộc tàn sát. Nhưng thanh niên trong đội quân sự đã sống sót".
Thứ nữa, những năm tháng đánh bom và tấn công du kích đã có mục
đích chính trị. "Cuộc đấu tranh vũ trang" Ta'mari nói, "là con đường của
người trẻ để lôi kéo sự chú ý đến tình cảnh của họ, nhất là khi một người bị
choáng ngợp bởi sự tuyên truyền để biến trắng thành đen và đen thành
trắng. Đôi khi ông không thể chịu đựng được để xem truyền hình vì hình
ảnh của chúng tôi hiện ra như bức tranh kỳ cục. Ông chỉ gào lên và bứt tóc.