cảnh báo, điều mà lúc đó tôi coi thường, là sự tận tụy của Arafat với giải
pháp hòa bình là có điều kiện. Chiến tranh còn lâu mới chấm dứt. Ta'mari
nói, "Giây phút ông ta mất niềm tin về thỏa thuận này, Arafat không thiếu
dũng cảm khi bảo, ‘thỏa thuận đã không xong, chúng ta chẳng làm gì phải
tuân thủ nó.’ Ông có lòng dũng cảm tuyệt vời, cả trong chiến tranh lẫn
trong hòa bình."
★
Metulla là một trong những khu định cư xưa nhất của người Do Thái
trên đất Israel, cuối dải hình ngón tay của lãnh thổ nhô vào Lebanon. Những
ngôi nhà nhỏ của nó xây bằng gạch sẫm và lợp ngói đỏ có dáng vẻ châu Âu,
hay ít ra khác với những ngôi nhà không phải của người Do Thái. Trung
tâm thể thao của nó lộ ra sân băng trượt patanh trên tuyết là sự đố kỵ cho cả
nước. Nó phình ra như một khu định cư chiến lược ở vùng biên giới hỗn
loạn của Israel với Lebanon, một tiểu Việt Nam của Israel. Tôi ngạc nhiên
trước khả năng của người Israel khi họ tỏ ra vẫn sinh sống bình thường
trước sự khủng hoảng an ninh triền miên. Tôi từng ở Metulla nhiều lần để
theo dõi sự xung đột kéo dài của Israel ở Lebanon.
Lebanon từng là chiến trường ủy thác cho cuộc chiến của Israel với
Syria. Nơi là biên giới yên tĩnh nhất của Israel thuộc Cao nguyên Golan,
Syria đã khuyến khích Đảng của Chúa (Hizbollah) gây rối người Israel ở
Nam Lebanon. Các chuyên viên Israel bảo rằng quân Syria "sẽ đánh Israel
cho tới người Lebanon cuối cùng". Israel không thể đánh bại Đảng của
Chúa. Nó chỉ có thể giữ vững các vị trí của nó và cố hạn chế những tổn thất.
Đảng của Chúa hoạt động trên lãnh thổ của nó và có được sự thừa nhận của
dân chúng như một phong trào chiến đấu để giải phóng đất của người
Lebanon bị chiếm. Hơn nữa, nó được Iran tiếp tế thông qua Syria. Nếu các
thường dân Lebanon bị giết, Hizbollah có quyền trả đũa bằng các tên lửa
Katyusha đánh vào các tỉnh thành của Israel.