Bức tranh về cuộc sống bình dị mãn nguyện này đã được chủ ý vun đắp từ
nhiều thập niên. Cả Avraham và Esther đến Israel sau khi sống sót thoát khỏi
cuộc tàn sát trong gang tấc, sau khi gặp nhau ở đất nước mới này và lấy nhau, cả
hai ông bà đã quyết định không chất lên vai con cái mình cái gánh nặng của quá
khứ. Thậm chí trong bao năm qua họ cũng chẳng buồn kể cho nhau nghe những
trải nghiệm đã qua. Họ im lặng một phần là vì họ muốn thế, một phần là do sự
dửng dưng của nhiều người Do Thái đối với nỗi đau của những người sống sót
trong những năm đầu lập quốc.
Cho đến năm 1984, mọi chuyện đã đổi khác: khu kiều dân xuất bản bộ sưu
tầm các chứng cứ của những người sống sót. Nhưng không phải đợi cho đến năm
ấy mà con cái của ông bà Tzoref mới biết đến từng chi tiết những gian truân mà
cha mẹ họ đã trải qua ở châu Âu. Avraham nói: "Tôi kể cho chúng nghe về cái
giá rét và y phục chúng tôi đã mặc, nhưng tôi đã không bao giờ kể cho chúng biết
những chuyện khó khăn khác". Ông đã đồng ý để người ta phỏng vấn vì sợ rằng,
biết đâu, đây là cơ hội cuối cùng để kể lại câu chuyện của mình.
Những chuyện kể của Avraham và của Esther đều có trong cuốn Những
Chứng cứ của Những Người Sống Sót, một sưu tập gồm 96 bài tường thuật cá
nhân của những thành viên trong khu kiều dân về nạn tàn sát người Do Thái.
Không có những tiểu sử nhưng chỉ có những bài hồi tưởng. Ngày tháng và địa
danh thường được bỏ trống hoặc nhắc đến một cách mơ hồ. Có nhiều chỗ kết bỏ
lửng và nhiều câu hỏi không được trả lời. Cốt lõi của những câu chuyện là ý chí
muốn sống và những tréo ngoe của định mệnh.
Avraham là một trong chín người con sống tại thành phố Janovo ở Lithuania.
Tzoref là ngữ nghĩa của tiếng Hebrew trước đây của Avraham, Goldschmidt. Cha
của ông trước kia là lính trong quân đội Sa hoàng, sau này là bộ đội của Hồng
Quân. Gia đình ông đã phải "chia năm xẻ bảy". Cha của ông là người "mộ đạo
cuồng nhiệt" và chẳng màng gì đến việc nhà. Nhưng Avraham lại quay lưng lại
với Do Thái giáo để gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol, trong khi
anh ông là Avshalom trở thành người của Phong trào Phục quốc Do thái và tới
Palestine năm 1934.