Esther là một trong số ba người con trong gia đình người thợ rèn ở một làng
quê Ba Lan tên là Druysk, Đông Vilna (Vilnius). Khi chiến tranh nổ ra vào tháng
Chín 1939, anh của bà, đã chạy sang Liên Xô. Trong cuộc chia cắt nước Ba Lan
giữa người Nga và người Đức, Hồng quân đã chiếm đóng làng của bà. Đạo quân
Xô Viết rút đã để lại cảnh đồng không nhà trống, có những cuộc bạo loạn và tàn
sát người Do Thái. Một số người Do Thái đứng ra thành lập các nhóm tự vệ để
đánh trả. Bà Esther kể lại rằng trong cảnh hỗn độn ấy, đa phần người ta (kể cả
một số người Do Thái) mong chờ người Đức đến để tái lập trật tự.
Sau cùng những người Đức chuyển những người Do Thái tới một ghetto,
nhưng canh giữ lỏng lẻo và họ có thể lẻn ra ngoài để trao đổi hàng hóa lấy thức
ăn. Nhiều tháng sau, gia đình bà bị chuyển tới một ghetto ở Vilna. Lần đầu tiên,
họ nghe biết một người họ hàng đã trốn thoát nói đến những vụ hành quyết tập
thể người Do Thái ở Ponary, gần Vilna. Esther đã kể lại trong chứng từ đã được
xuất bản của bà, "Diệt chủng, nghĩa là gì? Chúng tôi nghĩ bà ấy đã mất trí".
Gia đình Esther đã bị đưa đi từ trại cưỡng bức lao động này đến trại cưỡng
bức lao động khác ở Estonia. Cho đến lúc đó Esther mới khoảng 15 tuổi mà cao
đủ để được công nhận là người lớn, nên đã thoát khỏi cảnh cưỡng ép chia lìa giữa
cha mẹ và con cái. Một ngày kia, họ đã nghe những tiếng gào thét từ khu lều trẻ
em và thấy người Đức đang chất đầy trẻ em lên những chiếc xe tải và đem chúng
đi. Trong số đó có Miriam, em gái lên sáu tuổi của Esther. Sau này con bé đã tìm
cách nhắn gởi vài chữ về qua một trong số những nam công nhân. Mẩu giấy nhắn
tin ấy đã được một người bạn viết hộ. "Mẹ yêu, mẹ đừng lo. Con tự tắm giặt và
con biết gội đầu. Mẹ ơi, con vẫn khoẻ..."
Vì được phân loại là người lớn, Esther đã phải làm việc như một người lớn,
đập đá bằng một cái cuốc chim. Bà hồi tưởng những túp lều lạnh lẽo, quần áo
rách bươm, và nhất là những khẩu phần ăn khốn khổ. Người ta thấy cha mẹ bà
không còn làm việc được nữa, liền bị dẫn ra ngoài trại. Esther đã nghe những
tiếng súng nổ và biết rằng cha mẹ mình đã bị sát hại. "Trong lồng ngực tôi, có cái
gì đó như ngừng lại. Mọi cảnh vật mờ đi.. Mọi thứ đã mất đi trong cái cảm giác tê
liệt chụp xuống trên người tôi."