Ông đã đến Palestine vào mùa hè năm 1947, vào cái tuổi 20, và đã đến ở với
người anh là Avshalom, người đã tới đây từ hồi trước chiến tranh và sống tại Khu
kiều dân Ginossar. Hai tháng trời trôi qua, nhưng người anh chẳng hề hỏi han gì
về gia đình. Có lúc Avraham đã cảm thấy rằng đó chính là điều tồi tệ nhất đã xảy
đến với ông. Ông kể lại: "Lúc đó anh tôi bận rộn quá. Anh ấy đã có gia đình. Tôi
cứ chờ có lúc nào anh em ngồi lại với nhau để cùng khóc cho gia đình. Nhưng tôi
đã không có cơ hội nào để kể lại câu chuyện mà tôi muốn kể".
Avraham đã có những buổi nói chuyện về nạn tàn sát người Do Thái với
những nhóm người Israel khác, như lính tráng và giáo viên. Ông chỉ kể lại những
biến cố chung chung, chứ không kể lại những kinh nghiệm riêng tư. Một lần kia,
một người lính hỏi ông tại sao người Do Thái đã không chiến đấu chống lại, rồi
đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng. Một lần khác, một giáo viên lên tiếng hỏi tại sao ông
lại chịu đựng sự sỉ nhục đến thế, tại sao không gieo mình vào hàng rào để tự sát?
Avraham nói: "Tôi trả lời cô ấy rằng một cậu con trai 17 tuổi rất muốn sống. Tôi
đã muốn sống nên mới có thể đến được đây mà kể với cô những gì đã xảy ra".
Nạn tàn sát người Do Thái là một tổn thương tập thể của người Do Thái,
nhưng qua năm tháng, những câu chuyện đớn đau riêng tư chỉ được người ta thì
thào kể lại. Cả một tập thể Israel đã bị ám ảnh với chủ nghĩa anh hùng và chỉ
muốn nghe nói đến những thành tích khai phá của những người lính và những
người tiên phong lập quốc. Ít người muốn biết về những yếu hèn của những
người Do Thái bị dẫn đi "như những con chiên bị đem đi làm thịt". Nhiều người
Israel sinh tại quê nhà đã khẳng định rằng những người sống sót đã sống được là
nhờ hối lộ hoặc nhẫn tâm. Tzvika Dror, người đã thu thập những bài phỏng vấn
những người sống sót tại Khu kiều dân Lahamei ha-Getaot, đã phải choáng váng
khi một nguyên thủ tướng nói với ông: "Này Tzvika, tất cả những kẻ sống sót đều
là bọn cộng tác viên".
Những cuốn tự truyện của những khuôn mặt tiêu biểu sinh trưởng ở Israel
như Yitzhak Rabin và Moshe Dayan đều chỉ nhắc đến nạn tàn sát người Do Thái
rất vắn tắt. Shoah không mấy liên hệ với cuộc sống thường nhật của họ. Nó chỉ là