Khi Hồng quân tiến về phía Đông, Esther lại bị đưa về phía Tây, tới trại tập
trung Stutthof gần Danzig, nơi đây tù nhân bị lột truồng để điểm danh và phải
đứng cạnh hàng đống người chết và người đang hấp hối. Bà nằm trong nhóm phụ
nữ đã phải dùng những tách cà phê hiếm hoi của mình để rửa ráy. "Trong cuộc
đấu tranh_sinh tồn cay đắng ấy" bà kể lại, "các tù nhân đã mất hết nhân tính... ăn
cắp của nhau, đã phải dùng đến những trò lừa đảo để đảm bảo rằng một ai khác,
chứ không phải chính mình, sẽ bị chọn" để ra đi.
Bà lại bị bắt lên đường, cuốc bộ về trung tâm nước Đức. Chỉ với một lát
bánh mì mỏng để ăn cho mỗi ba ngày với một chút ít tuyết làm nước uống, Esther
đã gục ngã. Bà đã bị bỏ lại trong một chuồng heo của một làng quê Đức cùng với
23 phụ nữ khác. Cuối cùng khi nhận ra người Đức đã bỏ đi, những người khỏe
mạnh nhất đã bò ra ngoài để tìm những mẩu thức ăn từ những đống rác.
Những người lính Hồng quân đột ngột xuất hiện và lúc đó họ nghĩ những
phụ nữ này đã chết. "Nhưng khi nhận ra được những gì đang thấy, họ đã bật
khóc. Những người lính đứng vây quanh chúng tôi mà khóc. Một cái gì đó mà tôi
nghĩ là đã quên lâu lắm rồi nay trào dâng lên trong tôi, và tôi oà khóc. [...] Một
trong những phụ nữ loạng choạng đôi chân, tiến đến bên người lính Hồng quân
mà ôm chầm lấy anh ta. Bà ta nhấc cao đôi tay của anh ta lên và hôn. Bà ta bám
lấy người lính ấy, đeo cứng lấy anh ta. Rồi bà ta ngừng cử động. Bà ta đã chết
trong lúc đang vòng tay qua cổ người lính. Hôm ấy là ngày 15 tháng Ba 1945.
Tôi vẫn chưa đầy 17 tuổi".
Esther đã quyết định bỏ lại quá khứ sau lưng, bắt đầu lại từ đầu ở đất
Palestine này để "xây dựng một cái gì đó mới mẻ". Trước khi di cư khỏi châu Âu,
bà đã cấu kết với thành phần cốt cán của một khu kiều dân tương lai. Các thành
viên hát những bài ca tiên phong, nhẩy múa và học tiếng Hebrew.
Còn Avraham, ông đồng ý vào khu kiều dân biên phòng vì cảm thấy "mình
đã già rồi, đã mệt mỏi vì cuộc sống". Suốt 7 tháng ngồi trong trại tù của người
Anh ở Thổ Nhĩ Kỳ vì tội di dân bất hợp pháp, Avraham đã suy nghĩ nhiều là ông
sẽ phải kể lại cho họ hàng của ông ở Palestine câu chuyện của gia đình ông đã bị
người Đức sát hại thế nào ở Lithuania.