Mỗi năm vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng Nisan (tháng Tư-tháng Năm Dương
lịch), còi hụ phòng không rền rĩ suốt 2 phút trên khắp đất nước Israel. Người Do
Thái ngừng làm bất cứ công việc gì. Các bác tài ngừng xe, ngay cả trên những xa
lộ đông đúc nhất. Mọi người đứng yên lặng thành kính. Đó là một hành vi đơn
giản nhưng mạnh mẽ để tưởng nhớ những nạn nhân của Giải pháp Cuối cùng của
Hitler. Nhìn cảnh tượng cả một đường phố đông đúc đột nhiên ngừng lại làm cho
người ta cảm thấy như là nỗi buồn tập thể của người Do Thái đã làm cho chính
thời gian đông cứng lại.
Đã đến lúc tôn vinh những người sống sót nay đang vắng dần đi. Cũng là lúc
làm cho nhiều người lo âu: những thước phim truyền hình vô tận, những bài báo
và những bài hát về nạn tàn sát người Do Thái nay kéo trở lại vết thương mà
nhiều người vẫn không kham nổi. Vào ngày này, những người tình nguyện đã
thiết lập những đường dây nóng khẩn cấp để cung cấp những hỗ trợ tâm lý cho
những nạn nhân và gia đình của họ. Số người gọi tới có đến hàng trăm.
Những nghi thức tưởng niệm chính thức của quốc gia, thắp đuốc, đặt vòng
hoa và đọc diễn văn chính là lúc để cho những nhà lãnh đạo nhắc lại bài học
Shoah: người Do Thái đã chịu thảm cảnh độc nhất vô nhị ấy, bị thảm sát ở châu
Âu chỉ vì họ không có quê hương, và việc tạo lập quốc gia Israel chính là câu trả
lời cho vấn đề tàn sát người Do Thái, là cách báo thù tốt nhất. Cả thế giới đã
đứng một bên và không làm gì để cứu người Do Thái trong những giờ phút đen
tối; những người tị nạn Do Thái chỉ thấy những cánh cửa đóng kín ở khắp nơi,
đặc biệt là người Anh đã không cho phép họ vào đất Palestine. Quân Đồng minh,
dù có biết đến những trại tử thần, đã không ném bom những đường hỏa xa dẫn
đến Auschwitz. Israel không còn có thể dựa vào ai khác ngoài chính mình, và nó
phải tồn tại, phải duy trì sức mạnh của nó.
Không có ai tranh luận về những giáo điều chủ yếu này của chủ nghĩa Phục
quốc Do Thái. Nạn tàn sát người Do Thái chỉ là vấn đề duy nhất mà những phe
phái chủ chiến của Israel có thể ngồi lại với nhau mà không có,hoặc có ít hiềm
khích với nhau, có lẽ trừ trường hợp của những người Do Thái Chính thống cực
đoan không chịu thừa nhận vai trò quốc gia và những nghi thức tưởng niệm của