năm 1990, đã viết rằng "Những gì bọn Đức Quốc xã đã làm cũng đủ khủng khiếp
lắm rồi, chúng ta không cần tin thêm “những mắm muôi kinh hãi” mà chúng đã
nghĩ đến nhưng chẳng có thời giờ để thực hiện. Những người bác bỏ sự kiện nạn
tàn sát người Do Thái đang chờ chực từ tứ phía, hăm hở bới lông tìm vết, hòng
lượm lặt được những sai lầm mà chúng ta có thể vô tình vấp phải, chúng ta không
nên bôi trơn công việc của họ".
Sara Shner-Neshamit, một nhà nghiên cứu ở Khu kiều dân Lohami ha-
Getaot, không bao giờ để cho người ta chĩa mũi dùi công kích mình. Nguyên là
một dân quân kháng chiến chống bọn Đức Quốc xã, bà bảo rằng mình nhận được
nhiều kính trọng ở Israel hơn những người bình thường sống sót trở về.
Sinh ra ở Ba Lan, Shner-Neshamit được theo học tại một ngôi trường Công
giáo ở Lithuania, ghi danh học Y khoa ở Kovno nhưng rồi chuyển sang môn La
ngữ. Bà chuẩn bị di cư qua Israel bằng cách học ngành tâm lý giáo dục ở Vilna,
nhưng rồi chiến tranh đã nổ ra trước khi bà có thể đi Palestine. Bà đã lang thang
từ ghetto này sang ghetto khác và rồi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức.
Khi người Đức quyết định "xóa sổ" khu trại của bà, bà đã tìm cách thoát nạn
cùng với 50 tù nhân khác bằng cách trốn dưới những tấm ván sàn của một bệnh
xá là nơi bà làm y tá. Họ tiếp tục trốn suốt hai ngày trong khi bọn Đức lùng sục
những kẻ đào tẩu. "Hôm ấy có một sản phụ sắp sinh. Tôi đã giúp bà ấy sinh con
trong bệnh xá. Đứa bé bắt đầu khóc ở nơi chúng tôi trốn. Đây là vấn đề sinh tử
cho cả 50 con người. Người mẹ đã phải làm cho con mình chết ngạt bằng một cái
gối. Rồi chị ta thảy cái xác của đứa bé lên đầu gối tôi. Cho đến nay tôi vẫn chẳng
hiểu vì sao lúc đó tôi rất thản nhiên".
Cả nhóm chúng tôi đã chui ra sau khi bọn Đức đã bỏ đi. Shner-Neshamit đã
đi tìm đám dân quân và làm y tá cho họ. Sau nhiều lần cọ xát với cái chết, bà đã
tình nguyện gia nhập Hồng quân đang trên đường tiến ra mặt trận mùa hè 1944,
nhưng rồi lại đổi ý. Vị thiếu tá trong Hồng quân đã thuyết phục tôi rằng tôi đã
làm đủ rồi. Ông ấy bảo với tôi một điều mà tôi không bao giờ quên: “Nhân dân
của bà phần lớn đã bị sát hại. Còn lại rất ít người như bà. Bà phải sống để trở