Công chúng Israel đã không còn quan tâm đến vụ này vào lúc đơn kháng án
gởi đến tòa vào năm 1989. Tuy nhiên, chính tại thời điểm này vụ án cấp quốc gia
chống lại Demjanjuk đã bắt đầu giãn ra. Với những làn gió đổi mới glasnost,
những tư liệu cũ ở Liên Xô đã được mở ra cho những nhà khảo cứu phương tây.
Những phiên tòa xử tội phạm chiến tranh ở Liên Xô diễn ra giữa những năm
1944 và 1961. Trong những-tư liệu ấy, người ta đã tìm thấy có cả những lời
chứng của hơn 30 lính gác ở Treblinka và các trại khác Tất cả đều nhận dạng
Ivan- Khủng khiếp là một lính gác có tên là Ivan Marchenko, chứ không phải là
Ivan Demjanjuk. Hơn nữa, những tư liệu của Đức cho thấy rằng Demjanjuk đã
thi hành nhiệm vụ ở trại thần chết Sobibor ở Ba lan và trại lao động Flossenburg:
người ta không nhắc đến Treblinka.
Vì có bằng chứng mới, các thẩm phán của Tòa án Tối cao đã nói, "hoài nghi
bắt đầu gặm mòn lương tâm luật pháp của chúng tôi." Demjanjuk là Iva-Khủng
khiếp, mặc dù tòa vẫn còn xác tín anh ta đã thực sự là một lính gác, và theo định
nghĩa, watchmann một kẻ tòng phạm với Giải pháp Cuối cùng. "Vì còn nhiều
điểm nghi vấn, lính gác Ivan Demjankuk đã được chúng tôi tha bổng khỏi những
trách nhiệm khủng khiếp đã được gán cho Ivan- Khủng khiếp ở Treblinka" Thẩm
phán Meir Shamgar, chủ tọa phiên tòa đã nói như thế. "Đây là cách giải quyết
đúng đắn vì các thẩm phán không thể nào dò xét được tâm can của người khác,
nhưng chỉ có những gì mà đôi mắt của họ có thể nhìn thấy và đọc được. Vấn đề
nay đã khép lại-nhưng chưa hoàn tất. Chân lý toàn diện không phải là đặc quyền
của con người".
Vụ án còn nhiều bí ẩn chưa được giải quyết. Khi nạp đơn xin nhập tịch công
dân Mỹ, Demjanjuk đã khai sai nhũ danh (tên thời con gái) của mẹ anh là
Marchenko. Sau này anh giải thích rằng mình đã quên mất tên mẹ, nên đã dùng
một tên gọi thông dụng ở Ukraina. Anh ta cũng khai mình đã là một nông dân ở
Sobibor nhưng sau đó rút lại lời khai và giải thích rằng mình đã chọn một nơi
ngẫu nhiên trên bản đồ. Tuy nhiên, nếu ông Demjanjuk là một lính gác ở Sobibor,
thì hình như không có ai ở đây nhận ra anh ta. Người bào chữa tranh cãi rằng tư
liệu gốc của Trawniki đã do Xô Viết “nhào nặn” ra, thế mà sau này người ta lại