Demjanjuk. Nhờ đứng ra bảo đảm cho việc trục xuất anh ta, Israel đã ngăn cản
không cho phát lưu anh ta về Liên Xô. Trong khi đó, Fyodor Fedorenko, một
công dân Mỹ gốc Ưkraina khác, đã bị điều tra tội phạm chiến tranh ngay tại Mỹ,
đồng thời với Demjanjuk, đã bị phát lưu về Moscow năm 1984. Ba năm sau,
Fedorenko bị hành quyết bởi một đội xử bắn. Lúc ấy ông ta đã 80 tuổi.
Vụ thất bại Demjanjuk đã bảo đảm một điều này là Israel, một quốc gia Do
Thái được sinh ra từ đống tro tàn của nạn tàn sát, người bảo vệ những người Do
Thái bị áp bức và người giữ gìn ký ức Do Thái, sẽ không bao giờ tổ chức một
phiên tòa xử tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã nữa.
★
"Người Nga đã làm hay hơn" Tzvika Dror đã nói thế. "Khi Hồng quân tiến
vào, các nhân chứng đã vạch mặt chỉ tên người Đức ngay tại chỗ. Họ nói "Người
này giết cha tôi. Ông kia giết mẹ tôi" và cứ thế. Sau khi đã được trao cho một
bảng tổng kết của tòa án quân sự, những người Đức ấy bị đem đi xử bắn. Dror đã
lia một tràng súng máy đầy giễu cợt "Rắc-Tằng- Tằng- Tằng! Rắc-Tằng- Tằng-
Tằng! Đó là luật của chiến tranh".
Tuy nhiên, vào thời Israel được hình thành, những tội phạm chiến tranh phải
được xử lý phù hợp với quá trình tố tụng của luật pháp. Những người Do Thái
cộng tác với bọn Đức Quốc xã đều bị hành quyết ở Israel, nhưng ít người Israel
để ý đến những phiên tòa này.
Là người Do Thái được sinh ra ở khu kiều dân, Dror đã không có kinh
nghiệm trực tiếp về nạn tàn sát. Mối quan tâm của ông là lịch sử địa phương của
đất Palestine và lịch sử quân sự vùng Palmach. Ông ta đã kết hôn với một phụ nữ
sống sót và định cư tại Khu kiều dân Lohamei ha-Getaot. Vào cuối thập niên
1970, ông đã dồng ý viết một quyển sách về những kinh nghiệm của các thành
viên khu kiều dân. "Mỗi khi tôi mở lời phỏng vấn mọi người là người ta bắt đầu
xin cáo lỗi. Một trong số họ đã nói “tôi đã sống tại Ghetto Warsaw nhưng tôi
không phải là người chiến đấu”.