một chính sách xua đuổi bất thành văn nhưng ngày càng công khai vào 6 tháng
cuối năm 1948. Khi Ezra Danin, một cố vấn đặc biệt về Ả Rập sự vụ, vào tháng
Mười 1948, đã đề xuất lập ra một chính phủ bù nhìn người Palestine ở Bờ Tây
(một số viên chức Israel đã không nghĩ đến chuyện là ý kiến đó đã bị tẩy chay),
vì lúc đó quan điểm Ben-Gurion đã được kết tinh 'chín muồi' rồi". Những người
Ả Rập sinh sống trên Đất của Israel chỉ còn mỗi một nhiệm vụ-bỏ đi.
Hiển nhiên là Ben-Gurion muốn loại bỏ càng nhiều người Ả Rập cảng tốt.
"Nhưng không có một chính sách trục xuất được thông báo, nên Ben-Gurion cứ
luôn lải nhải là phải phát lệnh trục xuất rõ ràng bằng văn bản; ông mong rằng các
tướng tá của ông hiểu rõ được những gì ông muốn mọi người thực hiện. Ông
muốn tránh chuyện đi vào lịch sử với danh hiệu "nhà trục xuất vĩ đại" và ông
không muốn chính phủ Israel bị can dự vào một chính sách đáng ngờ vực về
phương diện đạo lý.
Tranh luận về cuộc xuất hành của người Palestine sẽ không đầy đủ nếu nó
không được thâm nhuần những xúc cảm về Nạn tàn sát người Do Thái. Một ví dụ
nhỏ từ một vụ chuyển cư trong những trang của tờ Journal of Palestine Studies
năm 1991. Khi Morris tập trung vào sự kiện là hơn 100.000 người Ả Rập đã bị bỏ
sót lại ở Israel như một bằng chứng là hồi ấy đã thiếu hẳn một chính sách trục
xuất có hệ thống, thì Norman Finkelstein, một giảng viên về lý thuyết chính trị và
những quan hệ quốc tế ở Học viện Hunter College và ở Đại học New York, nổi
tiếng nhờ thái độ phê bình mạnh bạo của ông đối với chủ nghĩa Phục quốc Do
Thái, đã lên tiếng đáp trả: "Người ta không biết liệu Morris có thể trả lời được
không, nếu một sử gia Đức cãi lý rằng sự kiện gần một nửa số người Do Thái
(chừng 5 triệu người) sinh sống trên những miền đất châu Âu do Đức Quốc xã
chiếm đóng được sống sót khỏi chiến tranh đã cho thấy rằng một nửa số người
Do Thái kia chẳng phải là nạn nhân của một chính sách diệt chủng có hệ thống và
lúc nào cũng có hiệu quả".
Khi nhiều tư liệu cũ đã được phơi ra ánh sáng, các sử gia mới của Israel chắc
chắn sẽ khơi lại cuộc tranh cãi như ngày xưa về những biến cố gần đây hơn.
Morris đã chiếu rọi một tia sáng gay gắt lên những cuộc chiến tranh biên giới của