đã thực hiện cuộc thảm sát, nhưng đã thừa nhận rằng "bộ máy tuyên truyền Ả
Rập" đã giúp người Do Thái không ít. "Huyền thoại ấy đáng giá nửa tá binh đoàn
đối với lực lượng Israel [...]. Sự kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng của những
người Ả Rập ở làng Eretz Yisrael". Ông ta đã viết thêm như thế. Hãng Thông tấn
Do Thái, sau này trở thành chính phủ Israel, đã tận dụng cuộc thảm sát như là
bằng chứng của sự độc ác của phái “xét lại”, vốn là những nhân tố cứng rắn trong
giới lãnh đạo của Phong trào Phục quốc Lao động. Cơ quan này đã gởi một bức
diện chia buồn với vua Abdallah ở Transjordan, nói lên sự lên án của họ đối với
"hành vi man rợ và thô bạo vốn không phù hợp với tinh thần, với truyền thống và
di sản văn hóa của nhân dân Do Thái". Về phần người Anh, họ đã bỏ qua câu
chuyện những phụ nữ bị hãm hiếp.
Đối với người Palestine, Deir Yassin đã sớm trở thành biểu tượng cho hành
vi ác độc của người Do Thái. Cái bằng chứng cho rằng, mặc dù đã trải qua bao
nỗi khổ đau trong cuộc tàn sát, người Do Thái đã không đòi cho mình được đỉnh
cao luân lý. Câu chuyện về sự độc ác đó-và con số phỏng chừng 240 người (con
số của Etzel) và 254 người (con số của người Ả Rập) bị sát hại-đã được lặp đi lặp
lại và thường được thêm thắt trong suốt nhiều thập niên qua. Năm 1987, một
nghiên cứu của những học giả tại Trung tâm Tư liệu và Nghiên cứu của Đại học
Bir Zeit, lúc đó đang làm việc với một loạt chuyên khảo về từng ngôi làng
Palestine bị phá hủy, đã kiểm tra chéo danh tính của các nạn nhân ở Deir Yassin
có họ hàng đang sống ở Bờ Tây, đã kết luận ra con số người chết "không quá
120." Sharif Kanaana, một trong những nhà nghiên cứu của Đại học Bir Zeit, nói
rằng, cho dù là 100 hay 200 người chết thì Deir Yassin vẫn là một cuộc thảm sát
hàng loạt. Con số ấy có lẽ đã được duyệt xét lại, nhưng những người sống sót vẫn
tiếp tục kể những câu chuyện về các gia đình mà mọi thành viên đều bị "thịt
xương nát tan" ngay trong ngôi nhà của mình. Kanaana nói: "Liệu có thể có thứ
phản ứng tự vệ nào khi đối phương chỉ chịu tổn thất có bốn người? Hai mươi hay
ba mươi người Palestine chết hôm ấy là lính. Những người còn lại bị sát hại bởi
một bọn máu lạnh. Trong số đó, chừng 60 người là phụ nữ và trẻ em, và những
người rất già. Mỗi người trong số họ đã là một tội ác rồi".