"Ta đã đến đây trước nhà ngươi, và nàng sẽ luôn nhớ đến ta trước tiên"
Rashid Husain, cố thi sĩ Palestine trước đây đã viết như thế:
Hãy làm chồng của nàng đi, để rồi xem!
Ta đã yêu thương nàng trước nhà ngươi và đã chiếm chỗ nhất trong trái tim nàng
Ngay cả khi ta lên giường của ngươi
vào đêm động phòng và chen vào giữa hai người
mặc dù ngươi là chàng rể của nàng
nàng sẽ ôm chầm lấy ta, khát khao ta nhất.
Ta sẽ luôn ở giữa hai người
Xin thất lễ-nhưng ta đã là người đến trước.
Các nhà văn Palestine đang cố gắng ghi lại thế giới đã bị mất đi trước khi lập
nước Israel. Khi thế hệ của năm 1948 đang qua đi, người ta càng để xô bảo tồn
những ký ức của thế hệ ấy. Trong cuốn Jerusalem và Tôi, xuất bản năm 1990,
Hala al- Sakakini, con gái của một nhà giáo theo chủ nghĩa dân tộc Palestine,
Khalil al-Sakakini, diễn tả cái ngày vừa ngọt ngào vừa đắng cay khi cô trở về nơi
cô đã sinh ra ở phía Tây Jerusalem sau khi người Isreal đã "tái thống nhất" thành
phố. "Vào ngày thứ Ba, 4 tháng Bảy 1967, một tháng sau Cuộc chiến Sáu Ngày,
chị tôi và tôi thăm lại nhà của chúng tôi ở Katamon, Jerusalem, lần đầu tiên trong
vòng 19 năm. Đó là một cuộc gặp gỡ buồn bã, cũng như khi gặp lại một người
thân thiết trước kia trẻ trung, khỏe mạnh và chải chuốt và nay thấy người ấy đã
già nua, bệnh hoạn, và xuềnh xoàng. Tệ hơn thế nữa nó giống như tình cờ gặp lại
một người bạn cũ mà nhân cách của anh ta đã thay đổi hẳn, không còn như trước
nữa".
Những người em gái đến từ Ramallah ở Bờ Tây. Từ Cánh cổng Jaffa, họ dò
tìm những cảnh tượng quen thuộc ngày trước. Họ đã thấy cửa hàng của một
người đánh giầy người Armenia, giờ đã đổ nát. Phía trước là nơi mà ông Abu
Shafiq thường làm những chiếc kẹo Ả Rập ngon ngọt. Nay đã mất hết. Đường
Mamillah xưa kia là một phố mua sắm tấp nập, giờ là một khu nhà ổ chuột. Chỉ