còn có một cửa hiệu do một người nào đó tên là Stern làm chủ có vẻ như không
thay đổi.
Họ đi ngang qua YMCA, xuyên qua Khu kiều dân Đức, đi qua nơi trước kia
là nhà thuốc tây của Sayegh, là cửa hàng thực phẩm của Dajani, cửa hàng thịt của
Kaloti và vân vân, cho đến khi họ đến Kanaton. Nhiều tòa cao ốc mới đã mọc lên
trong những mảnh đất trống trơn. Khi đến được ngôi nhà cũ của mình, họ nhận
thấy những bức tường có vẻ như sậm hơn. Lớp sơn trên những cánh cửa chớp đã
bị tróc ra và những bậc thang thì bẩn thỉu. Al-Sakakini nhớ lại: "Điều tạo khác
biệt là tình trạng của khu vườn. Cây kim ngân mảnh mai xinh đẹp ở cổng vườn
không còn, bụi hoa nhài nghiêng nghiêng tựa vào ngôi nhà cũng không thấy đâu.
Những cây hoa sặc sỡ trước nhà dĩ nhiên cũng không còn nữa. Khu vườn khô
khốc và sạm một mầu nâu úa".
Ngôi nhà đã được cải tạo thành nhà trẻ và vườn trẻ. Đó là một chút an ủi vì
cha họ rất yêu trẻ em. Họ gõ cửa và một lúc sau bước vào trong phòng khách. Họ
nghe tiếng trẻ con từ một trong những căn phòng. "Hai quý bà xuất hiện - một
người da ngăm đen và người kia là một người châu Âu lớn tuổi hơn. Chúng tôi
nói chuyện với họ bằng tiếng Ả Rập, nhưng có vẻ như họ không hiểu; vì thế
chúng tôi hỏi họ có nói được tiếng Anh không, nhưng họ lại lắc đầu; rồi chúng tôi
bắt đầu nói bằng tiếng Đức và bà lớn tuổi hơn hiểu được. Chúng tôi cố giải thích:
"Đây là nhà của chúng tôi. Chúng tôi đã sống ở đây trước năm 1948. Đây là lần
đầu tiên tôi nhìn thấy nó từ 19 năm nay..." Người đàn bà lớn tuổi có vẻ như xúc
động, nhưng bà ấy lập tức nói với chúng tôi rằng bà cũng bị mất một ngôi nhà ở
Ba Lan, cứ như thể bản thân chúng tôi hay người Ả Rập nói chung đều đáng bị
khiển trách vì điều đó. Chúng tôi thấy là tranh luận với bà vào lúc ấy chẳng ích
gì".
Họ đi vòng quanh, từ phòng này sang phòng khác. Ngôi nhà đang ở trong
tình trạng tạm ổn, nhưng không còn là một mái ấm nữa. Từ hàng hiên, họ nhìn
những ngôi nhà trước đây của gia đình Sliheet, Sruji, và Tleel. "Chúng tôi đã rời