giành độc lập. Bên đối diện là quán Ditza, quán của các kỳ thủ. Ngay phía
bắc quán Kassit là quán Beitan, nổi tiếng vì là nơi ưa thích của Yonatan
Ratosh, cha đẻ của Phong Trào "Canaan", một phong trào muốn làm nên
điều không thể: xây dựng một nền văn hóa Israel phi-Do Thái. Ruval là
quán cà phê tuyển của giới tiểu tư sản và trở thành tụ điểm để ngắm các phụ
nữ xinh đẹp của giới trung lưu vào các chiều thứ sáu.
Khi Tel Aviv phát triển về phía bắc, những người giàu có cũng di
chuyển theo với hoạt động xây dựng mới trong khi những người Do Thái
nghèo hơn đến chiếm các tòa nhà nhỏ và cũ gần Dizengoff. Vào các thập
niên 1980 và 1990, nơi gặp gỡ của các nghệ sĩ chuyển tới Phố Sheinkin và
ở quanh quán Kateh Tamar.
Vào các buổi chiều thứ sáu, bạn phải vất vả mới kiếm được một bàn
ở bên ngoài quán Kafeh Tamar để ngắm những cái rốn để hở của phụ nữ và
những bộ ngực vạm vỡ của các ông lính đi nghỉ phép vào những ngày hè oi
ả. Hình ảnh "người Do Thái xấu xí" của những thế kỷ trước đã nhường chỗ
cho vẻ đẹp tự nhiên không tô điểm của những người Israel trẻ. Ở Sheinkin
cũng có những tu sĩ kêu gọi một nếp sống thay thế cho lối sống phóng
khoáng trống rỗng. Trong khoảng vài phút vào một buổi chiều nọ, tôi đã
chứng kiến một tốp người Israel bận áo vàng của phái Hare Krishna, vừa
đánh cồng vừa ca những bản ca huyền bí Hinđu, tiếp theo là một cụ già Do
Thái Hasidim dùng loa phóng thanh gắn trên xe phát ra những lời kinh inh
ỏi.
Chất lượng cà phê không phải điều quan trọng nhất trong hầu hết
các quán cà phê tại Israel. Suốt một thời gian dài trước đây, người Israel vẫn
vui vẻ nhâm nhi một chất gọi là bots, hay "bùn", một loại cà phê hoang của
Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vì phải pha một cách tẩn mẩn và tinh vi như ở miền Cận
Đông suốt nhiều thế kỷ, người Israel chỉ cần dùng một ly nước nóng, đổ bột
cà phê rẻ tiền vào, quậy đường rồi uống liền. Nhưng dần dà sành điệu hơn,