Điều mỉa mai của sự phân rẽ giữa người Israel tôn giáo và người thế
tục là ở chỗ này. Mặc dù chống lại các gò bó khắt khe của các kinh sư,
những người Do Thái thế tục không đi xa truyền thống bao nhiêu. Bản thân
chủ nghĩa Phục quốc Do Thái là sự vay mượn ý niệm về cuộc trở về Zion
được lấy trong các lời cầu nguyện hằng ngày trong các nhà thờ Do Thái
giáo. Giả như các giáo sĩ đã không đặt ra những qui luật làm rào cản để bảo
tồn những người Do Thái qua các thế kỷ, hẳn ngày nay đã không còn người
Do Thái, và đã không có nước Do Thái. Một nhà tâm lý học ở Tel Aviv có
lần bảo tôi, hãy cạo trên bề mặt của một người Israel thế tục ngày nay, bạn
sẽ tìm thấy một người Do Thái truyền thống.
★
Amnon Arieli có thời từng đều đặn lui tới phố Sheinkin. Ông là một
nhà viết bình luận và quảng cáo nổi tiếng trên báo, và gần như cả Tel Aviv
đều biết đến tên ông. Năm 1984 ông trở thành một Hozer Be-Tshuva, nghĩa
là một người Do Thái "ăn năn trở lại". Vứt bỏ chiếc quần bò và giày, ông
mặc bộ đồ đen và các trang phục khác để xác nhận ông là một người Do
Thái chính thống cực đoan, một người thuộc phái Haredi, "những người
kính sợ" Thiên Chúa.
Ngày nay xã hội thế tục tại phố Sheinkin là một mảnh đất xa lạ và
ngoại bang đối với Arieli. "Tất nhiên tôi nhớ nó lắm", ông thở dài khi tôi
gặp ông ở Jerusalem. "Tôi nhớ các buổi chiếu phim, coi hát, nghe hòa nhạc.
Tôi cần ngồi với các bạn và tán gẫu. Tôi không còn làm những chuyện ấy
nữa, không phải vì tôi không được phép, nhưng vì tôi không muốn người ta
thấy tôi. Tôi không muốn gây chuyện thị phi làm hại đến gia đình tôi".
Bộ quần áo đen, ông nói, là một bộ đồng phục, "giống như trong quân
đội". Nó cho biết bạn thuộc phái Haredi, và nó gìn giữ bạn khỏi trệch
đường của Halacha, hay "Đạo" của luật tôn giáo. Ăn mặc như ông bây giờ,
ông không còn có thể la cà trong các quán cà phê để tán gẫu với một cô gái