Hasidim thần bí, phái trí thức "Lithuanian" chống đối họ dưới tên gọi là
mihiagdim hay "Đối thủ" các xu hướng Chính thống hiện đại hơn, hay thậm
chí là phong trào cải cách vừa xuất hiện-thì phong trào Phục quốc là điều
ghê tởm trước mắt họ. Phe truyền thống coi phong trào Phục quốc là một sự
phỉ báng lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, một biểu hiện của chủ nghĩa duy
tân. Ở đối cực bên kia của những thành phần này, những người Do Thái có
đầu óc cải cách coi phong trào Phục quốc như là một sự hoài nghi về lòng
trung thành của họ đối với tổ quốc họ và là mối nguy cơ cho sự giải phóng
người Do Thái.
Trong cuốn Nhà Nước Do Thái, Herzl hình dung ra cảnh các giáo sĩ
truyền bá thông điệp của phong trào Phục quốc nơi các hội đường, và dẫn
đưa các cộng đồng nhập cư đến quê hương mới của họ. Vào lúc ông viết
Vùng Đất Tân Cựu, khi thành phần lãnh đạo tôn giáo đã bộc lộ sự chống
đối ra mặt, Herzl đã hầu như đối đầu gay gắt với các giáo sĩ. Ông chế nhạo
các giáo sĩ chống phong trào Phục quốc khi họ tuyên bố rằng "Zion ở khắp
nơi ngoại trừ ở Zion!" Nhân vật chính của ông trong cuốn tiểu thuyết này
nhận xét rằng trong Xã hội Mới, "tôn giáo đã vĩnh viễn bị loại ra khỏi hoạt
động công cộng"
Trong nhà nước Israel mới, tôn giáo không những đã không bị loại bỏ,
nhưng ảnh hưởng của nó đã thâm nhập mọi lãnh vực đời sống. Nó ảnh
hưởng tới các liên minh chính trị của đất nước. Trong cuộc tranh luận về
việc dàn xếp cho vùng Bờ Tây, Dải Gaza, và Jerusalem, các nhóm tôn giáo
của phong trào Phục quốc là phe mạnh nhất chống lại mọi sự nhân nhượng.
Trong các lãnh vực đời sống xã hội và tư riêng-người Do Thái được kết hôn
với ai, ngày nghỉ cuối tuần họ được phép đi những đâu, họ được phép ăn
uống những gì, và cả sau khi chết, họ có thể được chôn ở đâu-phái Haredi là
thành phần đi đầu trong các cố gắng xiết chặt luật tôn giáo.