các vùng Bukhara, Georgia, Iran, Afghanistan, Iraq, Kurdistan, Syria, và
Bắc Phi.
Người Yemen đã chịu rất nhiều đau khổ tại Đất Thánh. Khác với các
cộng đồng Do Thái khác được sự quyên góp từ các cộng đồng Do Thái ở
nước ngoài, họ không có nhà tài trợ giàu có nào. Nhiều người đã từng sống
trong các hang động ở thung lũng Kidron bên ngoài tường thành Jerusalem
và cũng từng làm công nhân tại các khu định cư đầu tiên của phong trào
Phục quốc, như tại Rishon Le-Zion và Rehovot, tại đây nay vẫn còn những
khu người Yemen sinh sống.
Cuối năm 1910, văn phòng của Quỹ Quốc Gia Do Thái tại Palestine
vừa mới thành lập đã gửi một sứ giả đi thuyết phục nhiều người Yemen về
nhập cư. Người Yemen là thành phần nông dân Do thái mà những người
của phong trào Phục quốc Do Thái tại Nga rất ao ước. Họ đã xây dựng Đất
Nước Israel bằng nghề thợ hồ, thợ xây, và trồng trọt, nhưng họ không rêu
rao cho thế giới biết điều đó, và các công hiến của họ dễ dàng bị lãng quên.
Câu truyện của họ cùng lắm chỉ được một chỗ chú thích trong các sách
chính sử của Israel.
★
"Tôi có một đứa em trai. Cha tôi nói nó chết năm nó mới một tuổi và
chúng tôi chưa một lần đến mộ nó" Avihu Medina kể lại. "Nó rớt xuống
giường và đập đầu xuống đất. Mẹ tôi đưa nó vào bệnh viện. Bốn ngày sau
người ta nói nó đã chết. Không có đám tang. Tôi không biết cái chết của nó
có phải sự thật hay là một lời nói láo"
Hàng trăm, có lẽ hàng nghìn gia đình Yemen có những câu truyện
tương tự để kể về những đứa con biến mất một cách bí ẩn vào những thập
niên 1940 và 1950. Năm mươi năm sau, không ai có thể nói cho họ biết
chính xác điều gì đã xảy ra. Các chuyên gia Do Thái thường cắt nghĩa về