Năm 1949 bà bỏ Praha đến Israel cùng với chồng và đứa con gái hai tuổi.
Bà dạy nhạc tại Givatayim, nay thuộc thành phố Tel Aviv mở rộng, trong
khi chồng bà làm trong một nhà máy và sau này thử đi vào nghề dệt. "Bắt
đầu anh ấy bán cà vạt. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì lạ đây. Ở Tel Aviv không
ai thắt cà vạt cả" bà nói. Kraus không ngại những khó khăn trong việc thích
nghi đời sống tại Israel. "Chúng tôi không mong đợi một thiên đàng" bà
nói.
Kraus đặc biệt thích chơi các tác phẩm của Viktor Ullmann và Pavel
Haas, hai nhà soạn nhạc này cũng ở Theresienstadt như bà. Nhưng khác với
Kraus, họ bị sát hại tại Auschwitz năm 1944. Kraus chuyển tới Jerusalem
sau khi chồng bà qua đời năm 1984, nhưng bà tiếp tục làm việc nhiều năm,
thu đĩa những bản cuối cùng của bà trước khi bà bị đột quỵ năm 1993. Bất
chấp bệnh tật của Kraus, Gnatovskaya vẫn luôn hết sức khâm phục tài năng
của bà. "Khi tôi nghe bà chơi đàn, tôi như thể thấy một nhạc sĩ ở tuổi 20
vậy" cô nói.
Hai phụ nữ này làm thành một cặp kỳ lạ. Một người là dân mới nhập
cư, rất sinh động, thoải mái. Người kia là một bà quý tộc Trung Âu mà cung
cách quý tộc của bà không hề bị mai một dù là bởi cả một thời gian ba năm
trong tại tập trung "kiểu" Quốc xã ở Theresienstadt, hay bởi hàng chục năm
sống giữa những người Israel khó chịu, hay bởi cơn đột quỵ đã làm bà bị
bán thân bất toại.
Gnatovskaya đến Israel từ Kharkov của Ukraina năm 1991, vào lúc cao
trào của làn sóng di cư từ Liên Xô. Có một câu nói dí dỏm thời ấy rằng bất
cứ người Xô Viết nhập cư nào không mang theo đàn vĩ cầm thì chắc chắn là
một tay dương cầm. Gnatovskaya là một trong số những người không mang
theo đàn vĩ cầm. Cô từng dạy nhạc tại nhạc viện của Kharkov, và chơi trong
các ban hoà tấu ở nước ngoài. Hơn 700.000 người Do Thái từ Xô Viết đã