các nhà chiến lược thời Chiến tranh Lạnh thường nghĩ rằng một cuộc tranh
chấp về Núi Thánh có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Moshe Dayan ý thức rất rõ rằng các nơi thánh của Jerusalem có thể là
một ngòi nổ khi nó rơi vào tay người Israel. Ông đã có một quyết định
phòng xa: cờ Israel sẽ được hạ khỏi nóc Đền Thờ Vòm Đá (của Hồi giáo),
binh lính Israel sẽ rút khỏi Haram al-Sharif và các văn phòng của đạo binh
Rabbi tại thánh điện sẽ đóng cửa. Quyền kiểm soát hàng ngày các nơi thánh
của người Hồi giáo sẽ được trả lại cho các thẩm quyền Hồi giáo. Dayan chỉ
đòi hỏi người Do Thái được quyền thăm viếng nơi đã có thời là đền thờ bị
phá hủy của họ-nhưng họ không được cầu nguyện tại đây.
“Tôi tin chắc rằng chính vì bây giờ quyền kiểm soát nằm trong tay
chúng tôi, nên đây là lúc chúng tôi phải tỏ lòng bao dung, một thái độ rất
hiếm có trong các chế độ của các thập niên và các thế kỷ trước", ông viết
trong Câu chuyện Đời Tôi. "Chắc chắn chúng tôi phải kính trọng Núi Thánh
như một di tích lịch sử quá khứ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không nên
làm phiền những người Ả Rập đang sử dụng nó như một nơi thờ phượng
của người Hồi giáo".
Thái độ bao dung này đã giúp tránh gây tức giận cho thế giới Hồi giáo.
Nó cũng giúp ngăn ngừa sức ép của quốc tế khi Israel bắt đầu sát nhập phía
Đông Jerusalem làm một phần của thủ đô "vĩnh cửu và không thể chia cắt"
của nó, và bắt đầu một chính sách bố trí dân cư Israel không giấu giếm ý đồ
tăng dân số Do Thái để duy trì một "đa số" Do Thái và giảm bớt-hay ít là
kiểm soát-dân số Ả Rập trong thành phố. Israel sử dụng mọi biện pháp hành
chính và kế hoạch để thực hiện ý đồ này.
Dayan được trợ giúp rất đắc lực bởi truyền thống giáo sĩ, theo truyền
thống này thì người Do Thái bị cấm không được lên Núi Thánh, càng
không được cầu nguyện tại đây. Các giáo sĩ nói rằng sự kiện đền thờ bị phá
không thay đổi tính chất thánh thiêng của đất này. Vì người Do Thái ngày