tìm cách cải trang thành những du khách để đi vào Haram al-Sharif và lẩm
nhẩm cầu nguyện trước khi bị tống cổ đi.
Những thái độ này có thể cũng chỉ là một sự kỳ quặc văn hóa mà thôi,
nếu không xảy ra những vụ bạo động mà Núi Thánh có thể châm ngòi.
Ngày 8 tháng Mười 1990, một nhóm người sùng tín trong "Tín đồ Núi
Thánh" đã khích động một cuộc bạo loạn dữ dội của hàng ngàn người
Palestine khi nhóm ấy tìm cách đi lên Haram al-Sharif để đặt "viên đá đầu
tiên" cho đền thờ mới. Họ bị cảnh sát chặn lại, nhưng những đụng độ sau đó
đã làm 17 người Palestine bị các lực lượng an ninh giết chết trên khu vực
nền đền thờ và một người khác nữa bị giết trong cổ Thành. Các chiếc áo
thun nhuộm máu các "tử đạo" của ngày hôm ấy được trưng bày trong viện
bảo tàng nhỏ ở Haram al-Sharif. Các hướng dẫn viên du lịch vẫn còn chỉ
cho thấy những vết cà trên những phiến đá của Đền Thờ Vòm Đá do các
viên đạn của người Israel bắn vào.
Bốn ngày sau cuộc tàn sát này, tôi ngạc nhiên chứng kiến cảnh hàng
ngàn người Do Thái ở Bức tường phía Đông nhảy múa thành từng nhóm
cuồng loạn với các cuộn sách kinh Torah trong tay để mừng ngày Simhat
Torah, "Lễ mừng Torah". Đây có thể là biểu hiện sự dũng cảm của người
Israel trong các lễ hội đứng trước các nghịch cảnh của họ; nhưng nhảy múa
cuồng loạn ở chỗ chỉ cách xa nơi mà một dân tộc khác vừa phải chịu một tai
họa có vẻ là biểu hiện của một sự nhẫn tâm.
Năm 1996, ba năm sau khi ký thỏa ước Oslo, thủ tướng Binyamin
Netanyahu của đảng Likud không nghe lời khuyên của các cơ quan tình báo
và đã phê chuẩn việc mở một đường hầm khảo cổ chạy từ Bức tường phía
Tây tới Via Dolorosa, dọc theo nền của Núi Thánh, với lời tuyên bố của
ông, "Không phải nói quá, chúng ta đang chạm tới nền sự tồn tại của chúng
ta".