khai hô hào một ít tháng trước, nhưng ý tưởng này chưa từng được ủng hộ
bởi một tổng thống Cộng hòa.
Nhận định của Tổng thống Bush tuy có vẻ tình cờ, nhưng được một số
lãnh đạo Ả Rập coi là một sự thay đổi đường hướng quan trọng. Một bài xã
luận viết trên nhật báo al-Nahar của Lebanon nói rằng tuyên bố này đồng
nghĩa với cách hiểu của Mỹ về Tuyên ngôn Balfour, thiết lập một nhà nước
Do Thái. Nhưng tại London, một bài xã luận trên tờ nhật báo Ả Rập tỏ dấu
hoài nghi. Bài báo hỏi, "Phải chăng chúng ta đã phải hy sinh 6 ngàn người
Mỹ vô tội và một trăm tỉ mỹ kim trước khi Bush "Con" 'lẩm bẩm" một vài
lời mơ hồ về một nhà nước Palestine?"
Tại Jerusalem, người ta lo ngại rằng, theo cách nói của Sharon, Israel
sẽ phải "trả giá" cho việc xây dựng liên minh của Mỹ chống lại Bin Laden.
Sharon đã phản ứng lại lời kêu gọi của Washington: "Tôi kêu gọi các nước
phương Tây và đặc biệt nước lãnh đạo thế giới tự do, Hoa Kỳ: đừng lặp lại
sai lầm đáng sợ của năm 1938, khi các nền dân chủ sáng suốt của phương
Tây quyết định hy sinh Tiệp Khắc để có một “giải pháp tạm thời thuận
tiện”. Đừng tìm cách xoa dịu người Ả Rập bằng việc hy sinh chúng tôi-đây
là điều chúng tôi không thể chấp nhận. Israel sẽ không thể là Tiệp Khắc".
Nhà Trắng ngay lập tức nói rõ sự tức giận trước lời tố cáo này bằng cách
tuyên bố rằng Bush, nhà lãnh đạo của một nước hoàn toàn đứng bên cạnh
Israel về chính trị và quân sự, đang hành động như một Neville
Chamberlain, người đã từng làm cho Hitler phải hòa dịu. "Theo ý kiến tổng
thống, những lời bình luận của thủ tướng là không thể chấp nhận" người
phát ngôn Nhà Trắng nói thẳng như vậy. "Israel không thể có người bạn nào
tốt hơn và mạnh hơn là Hoa Kỳ và không có người bạn nào tốt hơn là Tổng
thống Bush".
Trong khi Sharon rơi vào thế bị động và chính phủ liên hiệp của ông
rối loạn, Yasser Arafat sau một năm bị cô lập ngoại giao đã lấy lại được uy