Negev từ nhà nước Do Thái về cho nhà nước Ả Rập và đặt Jerusalem dưới
chủ quyền Ả Rập.
Mỗi năm Đại Hội đồng thông qua hơn một chục nghị quyết chỉ trích
Israel, và các nước Ả Rập lợi dụng mọi diễn đàn Liên Hiệp quốc-từ các
diễn đàn phát triển kinh tế tới các diễn đàn về quyền phụ nữ-để hô hào
chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái. "Nếu Algeria đưa ra một nghị quyết
tuyên bố rằng trái đất hình dẹt và Israel đã đập dẹt nó, thì nghị quyết sẽ
được thông qua với 164 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 26 phiếu trắng"
theo lời nhận xét của Abba Eban, một cựu ngoại trưởng của Israel. Đôi khi
Israel chỉ được hai phiếu ủng hộ-một của chính nó và một của Mỹ.
Cho dù Israel có phàn nàn thế nào về thái độ thiếu hiểu biết và thiên
lệch của thế giới bên ngoài, nó cũng không thể không nhìn nhận sự thực là
tính hợp pháp của nó phát xuất từ các hiệp ước và các văn kiện quốc tế.
Tuyên ngôn Balfour đối với Israel là một khế ước với quyền lực của thế
giới nhằm thiết lập một nhà nước Israel mới. Tuyên bố đã được phê chuẩn
tại hội nghị các Đồng minh ở San Remo năm 1920, và được kết hợp vào Sứ
mạng về Palestine do Hội Quốc Liên ủy thác cho nước Anh năm 1922. Một
hành động của chủ nghĩa đế quốc đã tạo ra nhà nước Israel phôi thai, nhưng
về phương diện này nhà nước Israel cũng không phải là cái gì nhân tạo hơn
các nhà nước Ả Rập, vì các nước này cũng đã được tạo ra bởi các nước
Đồng minh sau Thế Chiến I.
Kể từ khi Herzl giật dây các nước châu Âu để bảo đảm một hiến
chương cho người Do Thái ở Palestine, các vấn đề Israel và Palestine phần
lớn đều nằm trong tay các nước trên thế giới. Liên Hiệp quốc đã phân chia
Palestine để tạo ra một nhà nước Israel, như một hành vi đền tội của thế
giới vì cuộc tàn sát người Do Thái. Sớm hay muộn, Liên Hiệp quốc cũng sẽ
nhìn nhận sự độc lập của Palestine như một sự đền tội vì những đau khổ và
bất công mà người Palestine đã phải hứng chịu.