độ “phân biệt chủng tộc”. Nhưng với sự thay đổi thất thường trong những
tuyên bố của Liên Hiệp quốc, nghị quyết ấy đã được bãi bỏ năm 1991 ngay
sau khi thế cân bằng quyền lực có sự thay đổi tại Liên Hiệp quốc, sau khi
tường Berlin sụp để và sau Cuộc chiến Vùng Vịnh. Đa số các nước cộng
sản cũ giờ vội vã tái lập quan hệ với Israel, vừa như là dấu hiệu cắt đứt với
quá khứ vừa như là con đường kết thân với các nước châu Phi thân Mỹ, vốn
đã cắt đứt quan hệ từ năm 1973 để trả đũa việc quân đội Israel tiến qua
Kênh Suez vào trong lục địa châu Phi, họ bắt đầu phái các đại sứ đến Tel
Aviv. Vào thập niên 1990, bộ ngoại giao Israel đã cố gắng tìm đủ các nhà
ngoại giao để lấp đầy các vị trí mới.
Với cuộc nổi dậy Palestine, bầu khí tại Liên Hiệp quốc lại một lần nữa
trở nên thù nghịch với Israel. Trong những ngày bắt đầu nổi dậy phong trào
Intitada, Hội đồng Bảo an đã lên án thái độ "khiêu khích" của Sharon khi
ông đến khu vực của Al- Aqsa và "các hành vi bạo lực, đặc biệt việc sử
dụng vũ lực quá mức cần thiết chống lại người Palestine, dẫn đến những
thiệt hại và thương vong". Ba tuần sau, Uỷ ban Nhân quyền của Liên Hiệp
quốc thông qua một nghị quyết lên án Israel về "các biện pháp có tính chất
tội ác chiến tranh, các vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, và các
tội ác chống nhân loại".
Thái độ này rơi xuống điểm xấu nhất vào tháng Tám 2001, với Hội
nghị Thế giới của Liên Hiệp quốc Chống Chủ nghĩa Chủng tộc, Phân biệt
Chủng tộc, Chủ nghĩa Bài Ngoại, và các Thái độ Bất Bao dung liên quan.
Người Ả Rập tìm cách khơi lại lời tố cáo cũ về "Chủ nghĩa Do Thái là Chủ
nghĩa Chủng tộc" với bản dự thảo tuyên bố lên án Israel như là "một hình
thức phân biệt chủng tộc mới" và tố cáo "sự xuất hiện của các phong trào
chủng tộc và bạo lực dựa trên chủ nghĩa chủng tộc và các ý tưởng kỳ thị,
đặc biệt phong trào chủ nghĩa Do Thái, dựa trên tính tự cao tự đại chủng
tộc". Tại những nơi khác, có những cố gắng hạ thấp ý nghĩa vụ tàn sát