người Palestine, dân tộc cảm thấy bị thiệt hại trực tiếp bởi chủ nghĩa Phục
quốc Do Thái, lại khác? Tại sao họ phải thừa nhận những điều hơn kém
"Tính hợp pháp quốc tế?" Theo khoản 242 của Nghị quyết của Hội đồng
Bảo an Liên Hiệp quốc khẳng định "việc không thừa nhận sự xâm chiếm
lãnh thổ bằng vũ lực" thì việc xâm chiếm lãnh thổ của Israel năm 1967 là
bất hợp pháp. Người Palestine hỏi, Tại sao Israel cứ mong bám lấy bất cứ
phần đất nào của các vùng lãnh thổ chiếm đóng? Hai bên cứ giằng co mãi
về những chuyện này suốt những năm thương thảo.
Ngay cả những nỗ lực kiến tạo hòa bình của Mỹ cũng được tính theo
giai đoạn, từng bước một, mà trước mắt là thỏa thuận về ngưng bắn. Nhưng
đối với Sharon thì việc mở các cuộc đàm phán có khác gì cho Arafat
"quyền gây bạo lực". Còn đối với Arafat, việc ngưng nổi dậy toàn bộ,
không đạt được gì ngoài triển vọng mơ hồ, thì đối với người Palestine nó là
sự phản bội sự hy sinh của hàng trăm người chết vì nghĩa, như thế có thể rơi
vào nội chiến.
Chỉ có lời hứa thừa nhận tính quốc gia của quốc tế cho người Palestine,
và nền hòa bình bền vững cho người Israel với những bảo đảm là người
Palestine ngưng chống lại nhà nước Do thái mới có thể khích lệ đủ mạnh để
hai bên đi đến chỗ thỏa hiệp và không quay lại sự xung đột. Giải pháp lý
tưởng để cả Arafat và Sharon thương thảo hiệp ước lâu bền một cách kín
đáo, qua đường sau kiểu Oslo. Căn cứ vào vai trò lịch sử của Arafat trong
phong trào Palestine và độ tin cậy của Sharon về Quyền dân tộc, hai cựu thù
sẽ được đặt vào thế tốt nhất để đạt tới hiệp ước lịch sử. Con đường bí mật sẽ
cách ly hai nhà lãnh đạo khỏi những áp lực công khai hàng ngày về việc
đánh dẹp cuộc Nổi dậy và sẽ làm mất đi những thất bại không cùng của các
giải pháp từng bước.
Mùa thu năm 2001, Shlomo Ben-Ami, giờ không còn cầm quyền nữa,
đã đưa ra một giải pháp khác: áp lực mạnh của quốc tế để buộc hai bên tiến