Cổ Thành là cốt lõi của vấn đề không thể thay đổi hình dạng được.
Giải pháp ở đây sẽ cần sự sáng tạo, và trên hết là thiện ý. Theo kế hoạch
phân chia năm 1947, Jerusalem mở rộng được cho là một thực thể riêng
biệt, sẽ được cộng đồng quốc tế điều hành. Một ý kiến tương tự là, thực thể
quốc tế tính cả các nước Hồi giáo, có thể được áp dụng cho thành phố có
công sự bao bọc, hay nếu cần, cho cả núi thánh bao gồm Haram al-Sharif và
Bức tường phía Tây. Theo tôi, tôi thích ý tưởng để núi Thánh không có chủ
quyền, chỉ chia các chức năng hành chính. Nó sẽ là "chủ quyền của Chúa",
một loại thánh điện hiện đại biểu thị tính bất khả phân và tính huyền nhiệm
của một Chúa cho cả tín đồ Hồi giáo, Do Thái giáo, và Kito giáo cùng cầu
nguyện.
Toàn bộ điều này không thể giải quyết rốt ráo vấn đề món trứng của
Peres. Nước Palestine được nối kết với hàng triệu người.
Palestine còn ở Israel và Jordan sẽ thế nào? Vấn đề này có thể tác động
sự ổn định của khu vực. Các nhà khoa học chính trị nói về cái ngày thiết lập
cấu trúc siêu quốc gia, có lẽ là một liên bang, bao gồm Israel, Palestine,
Jordan. Điều này có thể làm dịu các vấn đề về bản sắc dân tộc đối với người
Palestine rải qua cả ba nước. Những lợi ích kinh tế thì hiển nhiên-Israel
muốn sự hòa nhập kinh tế ở Trung Đông. Palestine cần tiếp cận với Địa
Trung hải. Nói cách khác, vấn đề Palestine phải được giải quyết không chỉ
bằng sự phân cho Anh ủy trị, mà còn bằng sự tái hòa nhập Palestine rộng
lớn hơn do Anh cai trị trước năm 1921.
Không có gì là bất thường về chuyện trên. Việc thành lập nhà nước
Palestine theo lãnh thổ bị Israel chiếm năm 1967 là cơ bản theo "các tham
số" được Bill Clinton nói ra năm 2001. Nó càng sớm xảy ra, càng ít sinh
mạng bị mất đi.
Về sự mất cân bằng lực lượng giữa lực lượng địa phương và dân tộc
không có quốc gia thì Israel có thể thắng cuộc chiến, nhưng nó không thể