Palestine, tóm lược vấn đề tranh chấp của Ả Rập- Israel như sau: "Israel
đang nắm họng chúng tôi và làm chúng tôi nghẹt thở. Thật là tệ hại, nó
không thể buông ra". Từ đó ít điều đã thay đổi. Nhiệm vụ của người
Palestine là tìm cách bảo Israel buông lỏng ra.
Vấn đề tranh chấp giữa Israel và người Palestine không chỉ về lãnh thổ;
nó về tính hợp pháp của lịch sử. Xung khắc còn sâu xa hơn những biến cố
của năm 1967; nó là những hệ quả của cuộc chiến năm 1948, việc tạo lập
Israel, và sự tan tác của người Palestine. vấn đề không chỉ là sự chiếm đóng
quân sự, nhưng còn là truất hữu của người Palestine và là những xác quyết
cả nghìn năm về Vùng Đất Hứa.
Ngay cả khi Israel sẵn sàng rút khỏi tất cả lãnh thổ đã chiếm vào năm
1967, chưa hẳn là, mỗi bên sẽ không mất đi những xác quyết lịch sử đầy
xúc động. Trong trường hợp của Do Thái đó là sự kết nối với khu trung tâm
"Judea và Samaria" theo Kinh Thánh. Đối với người Palestine, đó là "quyền
trở về" dành cho những người tị nạn bị tha hương khỏi nơi mà nay gọi là
Israel. Ở đây là sự thỏa thuận: Israel bỏ quyền đòi hỏi đối với Hebron,
Bethlehem và Nablus. Trong khi người Palestine bỏ Quyền Trở về Jaffa,
Ramle, Lod, và Haifa. Đó là logic của giải pháp hai quốc gia; Israel cho
người Do Thái, Palestine cho người Ả Rập.
Còn về Jerusalem thì sao? Không nên biến nó thành mục tiêu đấu
tranh, nhưng cố biến nó thành biểu tượng của hòa bình và hòa giải. Điều ấy
có nghĩa là vẫn giữ một loại hợp nhất nào đó của thành phố, và coi nó đúng
là "đất-vì-hòa bình". Những phần không phải là vùng thánh địa của
Jerusalem có thể được chia cho nước Israel và Palestine. Các ranh giới của
nước Israel là nhân tạo, được tính toán để phân cách Jerusalem khỏi Bờ Tây
hơn là hợp nhất dân của nó lại và không có lý do không thể thay đổi các
biên giới của nó.