bảo đảm việc rút đi sẽ chấm dứt một thế kỷ xung đột, không hẳn phải có
những xác nhận của Palestine. Cách hành xử như vậy sẽ được đa số thế giới
Ả Rập và cộng đồng quốc tế coi là cách hành xử "đẹp" Nelson Mandela
thích nói rằng việc chấm dứt chủ nghiã phân biệt chủng tộc không chỉ giải
phóng người da đen, mà cả người da trắng của Nam Phi nữa. Việc rút khỏi
Bờ Tây và Dải Gaza, với sự thỏa thuận về Jerusalem sẽ giải thoát Israel
khỏi những tố cáo là "kẻ xâm lược." Nó cũng tránh cho người Palestine và
Isarel trở thành nạn nhân của nhau.
Có những lý do an ninh không thể phủ nhận được để Israel vẫn giữ Bờ
Tây-dẫy núi hình thành "bức tường thành" chống lại những kẻ xâm lăng
vào phía Đông, bảo vệ đồng bằng duyên hải hẹp của Israel và tạo các vị trí
cảnh giới sớm quan trọng. Từ viễn cảnh của Israel tốt hơn nên đánh ở
Thung lũng Jordan hơn là từ các chân đồi gần phi trường Ben-Gurion.
Trong thập niên trước, quân Israel chết trong lãnh thổ Israel và lãnh thổ
chiếm đóng nhiều hơn khi bảo vệ các vùng biên giới. Mặc dù thế giới Ả
Rập giận dữ về cách hành xử của Israel đối với Palestine, họ không huy
động quân lực để đe dọa Israel.
Nguyên tắc cơ bản về giải pháp hai quốc gia là nhằm để Palestine thừa
nhận Israel trong ranh giới của nó trước năm 1967, còn Israel từ bỏ những
vùng mà nó chiếm sau năm 1967. Ngay cả vấn đề định cư của khu định cư
Do Thái có thể giải quyết được nếu Israel nhường lãnh thổ cho Palestine để
bù vào những lô đất có dân định cư nằm trong nước Do thái. Tranh luận tập
trung ở Israel là thế này: Liệu việc Israel rút đi có khả năng làm ngừng xảy
ra chiến tranh sau này không? Hay nó chỉ làm cho Israel yếu hơn khi xảy ra
chiến tranh? Anwar Sadat của Ai Cập hiểu nhiệm vụ của ông là thuyết phục
người Israel là câu trả lời cho vấn đề thứ nhất là "Có" Lúc này sự nổi dậy
của người Palestine đang đẩy họ tới quan điểm cho rằng hòa bình là điều
bất khả. Lúc mới nổ ra cuộc Nổi dậy, Albert Agazarian, sử gia người