Chút gì là dữ dội và lộn xộn là một phần vui thú của nghi lễ Lửa
Thánh. Đó là nạn càn quấy bóng đá khoác lốt nhiệt tình tôn giáo, và qua
nhiều thế kỷ các biến cố đã từng kéo dài mà không kiểm soát nổi. Lính Thổ
Nhĩ Kỳ thường phải khám xét các khách hành hương xem họ có giấu dao
hay dùi cui. Có lẽ sự cố đẫm máu nhất đã xảy ra hồi năm 1834 được du
khách người Anh, Robert Curzon, mô tả:
Binh lính trang bị lưỡi lê đã giết nhiều kẻ khốn khổ ngất choáng và các bức
tường vấy máu và óc của những người bị giết chết bằng súng như những con bò.
Mọi người cố vùng vẫy để tự bảo vệ [và] trong cuộc hỗn chiến, những ai ngã xuống
liền bị đạp cho chết [...].Tôi thấy đến bốn trăm cả kẻ chết lẫn người còn sống bị chất
đống lộn xộn với nhau, có khi cao tới mét rưỡi
.
Đỉnh cao của lễ hội được báo hiệu là Thượng phụ Chính thống Hy Lạp
sắp tới. Đám đông vây quanh ông ta. Cuối cùng ông ngừng trước lối vào
mộ đã được bít kín bằng đống sáp và được các tăng lữ Hy Lạp và Armenia
canh giữ. Vị Thượng phụ cùng giám mục Armenia bước vào. Sau sự tạm
lắng đầy kịch tính để đám đông rơi vào thinh lặng như mong đợi, ô cửa sổ ở
bên mộ rực ánh vàng. Tiếng gầm như sâm vang lên trong vòm, và hàng
trăm bàn tay háo hức đưa về phía ánh hồng xuất hiện từ ngôi mộ. Lửa
chuyển từ ngọn nến này tới ngọn nến khác, lan qua đám đông như vết dầu
loang bao quanh mộ, tràn qua các lối đi hẹp và đổ qua lối vào. Một đám
mây khói lơ lửng bên trên che mờ biển ánh sáng. Những người trẻ nắm tay
nhau tạo thành các lối cho những người chạy đưa vội lửa tới những nhà
nguyện khác. Thời trước đây còn có con tàu đậu chờ ở Haifa để nhận lửa
chuyển tới Nga.
Người ta không biết rõ nguồn gốc của nghi lễ Lửa Thánh. Một số
người cho rằng đó là ảnh hưởng của nghi thức lửa của Bái Hỏa giáo, những
người khác lại cho rằng đó là âm vang của các nghi lễ mùa xuân điên cuồng
của Dionysus. Một trong những trình thuật sớm nhất về nghi lễ Lửa Thánh
là của Bernard the Monk, một khách hành hương thế kỷ thứ X, viết là, "một