năm 1993 giữa người Israel và người Palestine, hòa ước bắt đầu phân chia
lại Bờ Tây, có khi họ lại bị phân cách. Người Samaria tự điều đình với các
viên chức Mỹ và Anh nhằm bảo đảm quyền lợi của họ được cứu xét.
Binyamin Tsedaka, chủ bút các bản tin của cộng đồng người Samaria nói:
"người Samaria phải đi giữa các giọt mưa của người Israel, Jordan, và
Palestine."
Hy lễ của người Samaria trong lễ Vượt qua là nền tảng của niềm tin
của giáo phái. Niềm tin vào sự thánh thiêng của Núi Gerizim nằm ở trung
tâm của cuộc luận chiến kéo dài giữa người Samaria và người Do Thái.
Phần lớn sự kiện thánh mà người Do Thái đặt trên Núi Moriah ở Jerusalem,
như sự chuẩn bị sát tế Isaac của Abraham, thì người Samaria gán cho là trên
Núi Garizim. Ở đây người Samaria đã xây một đền thờ đối nghịch.
Kinh thánh đồng nhất hóa núi là biểu tượng phúc lành của Chúa, đối
nghịch Núi Ebal đáng nguyền rủa. Trong thung lũng sâu giữa những ngọn
núi ở Nablus, sát khu vực thuộc Schechem theo kinh thánh, cửa ngõ tự
nhiên tới Palestine nơi Kinh thánh bảo là chỗ Abraham lần đầu tiên đi vào
đất Canaan và là nơi Joseph được chôn.
Kinh thánh vẽ chân dung người Samaria là dòng giống Israel ô uế, hỗn
tạp và là những dân bên ngoài được người Assyria đưa vào sau khi họ tiêu
diệt vương quốc của Israel. Trong khi thừa nhận tôn giáo của Israel, các tác
giả Kinh thánh viết, người Samaria vẫn là "những hình ảnh được tạc khắc."
Người Samaria lại bảo người Do Thái là những người tái phạm, còn họ
mới là Con cái Israel thật. Họ quả quyết người Do Thái đã bỏ trốn vào thời
các Án quan, khi Thầy cả Thượng phẩm Eli thiết lập điện thờ mới ở Shiloh.
Người Samaria chỉ thừa nhận trình thuật của sách Torah, năm quyền đầu
của Kinh thánh, là sách thánh. Từ khi có niềm tin thật của dân Israel, người
Samaria bảo rằng họ tuân thủ các quy tắc thanh tẩy theo nghi thức nghiêm
ngặt hơn người Do Thái. Họ bảo, tên của họ không phát xuất từ lên vùng