nơi họ sống là Samaria (tiếng Hebrew:Shomron), nhưng phát xuất từ
shomerim, “những người giữ niềm tin chân thực”.
Thầy cả Thượng phẩm cuối cùng, Josef Ben Ab-Hisda Ha'abta'ai đã
nói với tôi ở Nablus khi tôi thoáng gặp ông trước khi ông qua đời ở tuổi 79,
"Chúng tôi là tôn giáo cổ xưa nhất Irên thế giới". Theo sự tính toán của
người Samaria, ông ta là thầy cả thượng phẩm thứ 124 chính thức tính lui
lại Ithamar, con của Araon và là cháu của Moses.
Đây là dân có thể, theo lý thuyết, tranh luận quyền sở hữu của Israel về
vùng đất dựa trên nền tảng lập luận tôn giáo của chính người Do Thái.
Nhưng lịch sử được kẻ thắng viết ra chứ đâu phải từ kẻ thua. Một trong
những đồng sự của Thầy cả Thượng phẩm, Hosni Wasef đã giãi bày:
"Người Do Thái thì tinh ranh, còn người Samaria thì không. Khi bị tấn
công, người Do Thái chạy trốn và phân tán. Người Samaria tin rằng núi là
thánh nên ở lại đó. Bất cứ khi nào có chiến tranh là số người của chúng tôi
giảm đi".
Người Samaria khẳng định tài liệu cổ xưa nhất của họ trên thế giới,
cuộn sách Torah có niên đại từ thời dân Israel vào đất Canaan, nhưng vấn
đề này còn được các chuyên gia tranh cãi. Năm 1955, hai cuộn sách cổ bị
đánh cắp khỏi nhà thờ của người Samaria ở Nablus. Những kẻ đánh cắp lúc
đầu đòi tiền chuộc là 7 triệu mỹ kim nhưng sau hạ xuống còn 2 triệu.
Nhưng cộng đồng quá nghèo không có tiền để chi, còn những nỗ lực của
các viên chức Israel, Jordan, và Palestine, trong chừng mực nào đó, thất bại
không tìm ra tội phạm và các cuộn sách.
Thầy cả Thượng phẩm vẫn bị bọn đánh cắp quấy rầy. "Chúng tôi
không có lực, chỉ còn biết cầu Chúa soi sáng để họ trả chúng lại". Khi tôi ra
về, ông ta trịnh trọng nhắc lại câu chuyện người đàn bà Samaria cho Jesus
nước uống ở Giếng của Jacob. Rồi ông nói thêm: "Món nợ này mỗi người
Kito giáo phải trả".