khác chứ nhỉ?”
Bà ta khịt mũi, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại và nhấn một nút. “Này,
thám tử Roth đang ở đây và muốn hôn mông cậu vì cậu ta cần làm cái gì đó
ngay tức khắc. Cậu có muốn tôi bảo với cậu ta đi chết đi không?” Tôi chớp
mắt ngạc nhiên, nhưng Tracie bắt gặp ánh mắt tôi và nháy mắt. “Hiểu rồi”,
bà ta nói vào ống nghe, rồi gác máy.
“Sean bảo cậu nợ cậu ta bữa trưa”, bà ta bảo Ben, “nhưng cậu ta sẽ làm
hộ cậu”.
“Tuyệt quá”, Ben nói. “Cậu ấy có thể ghi sổ cho tôi.” Chưa đầy một phút
sau một kỹ thuật viên tóc đỏ mở cánh cửa an ninh. “Ồ, chào Angel. Chào
Ben. Vào đây nào. Vụ này chỉ có một vật chứng thôi đúng không?” Anh ta
ném cho Ben ánh mắt chứa đầy vẻ nghi ngờ. “Không giống như cái lần anh
có đến năm mươi ba lon bia đấy chứ?”
Ben rên lên. “Tôi thề vụ đó không phải lỗi của tôi.”
“Dĩ nhiên là không rồi”, Sean đảo tròn mắt. “Vào đi, rồi cho tôi xem hai
người có gì.”
Bọn tôi ngoan ngoãn đi theo Sean xuyên qua khu thí nghiệm, và rất
giống với lần đầu tiên đi quanh Viện Kiểm thi, tôi thất vọng khi thấy chẳng
có đèn neon hay chrome hay bất kỳ thứ gì khác lạnh lùng trơn bóng. Chẳng
có gì ngoài những văn phòng chật chội và những thiết bị thí nghiệm cũ
mèm. Cuối cùng bọn tôi đến một căn phòng rộng lớn chứa bốn chiếc bàn
rộng, tất cả đều được bao phủ bởi một số lượng lớn đến vô lý những túi hay
hộp với nhãn đề “Vật chứng”. Sean dừng lại trước một chiếc bàn thực sự có
chút không gian trống, rồi lôi một đôi găng tay cao su từ trong cái hộp gần
mép bàn và đeo vào.
Ben đặt cái túi chứa đồng hồ trước mặt Sean, còn tôi sốt ruột đứng nhìn
khi Sean thận trọng mở cái túi nhìn vào bên trong.
“Ok, tôi sẽ đưa nó vào tủ xông khói, và chúng ta sẽ xem xem tìm ra được
cái gì”, Sean nói.