Một lát sau đèn chuyển sang màu xanh, và Sean cẩn thận lấy chiếc đồng
hồ ra. Anh ta nhìn nó qua kính lúp, rồi gật đầu.
“Chà, có một dấu tay đẹp đẽ trên đồng hồ”, anh ta nói, làm tôi sướng
rơn. “Tôi hoàn toàn có thể chạy nó qua hệ thống nhận diện vân tay.”
Tôi mê mẩn chăm chú nhìn Sean tiến hành rắc bột lên dấu vân tay, bóc
lớp bột đó ra bằng một mẩu giấy dính mà tôi được biết có tên là giấy lấy
dấu vân tay, chụp lấy dấu tay xuất hiện trên mẩu giấy rồi chuyển hình ảnh
số đó vào máy tính. Từ đó anh ta kéo hình ảnh dấu vân tay lên màn hình và
bắt đầu đánh dấu hình ảnh đã được phóng to bằng các chấm đỏ - mà theo
anh ta giải thích thì đó là “các điểm”; những nơi các đường vân kết thúc,
chụm lại, chia tách, hay đơn giản chỉ tạo ra các chấm. Công việc đó trông
thật kỳ diệu, và đồng thời cũng chán ngắt chán ngơ.
“Nói lại xem kẻ này được cho là ai đây?”, Sean cất tiếng hỏi khi nhập
dấu vân tay với toàn bộ những điểm đã được đánh dấu vào trong kho dữ
liệu.
Ben nhìn tập hồ sơ. “Norman Kearny.” Anh ta đọc ngày sinh và số bảo
hiểm xã hội.
“Hẳn ông ta có vân tay trong hệ thống vì tất cả nhân viên tại NuQuesCor
đều phải qua kiểm tra lý lịch.” Sean gõ thêm vài phím. “Đây rồi, vân tay
của ông ta đây.” Mắt anh ta nhìn tới nhìn lui trên màn hình, thế rồi trán cau
lại. “Nhưng dấu tay trên đồng hồ không khớp.”
Một cơn rùng mình chạy xuyên qua tôi khi Ben huýt sáo. “Angel”, anh ta
nói, “Tôi mừng chết đi được khi đã chiều theo ý muốn của cô”.
Tôi nặn ra nụ cười yếu ớt.
Sean liếc ra sau. “Giờ chúng ta chỉ phải tìm xem dấu vân tay này khớp
với ai thôi.”
“Và Norman Kearny thực sự đang ở đâu?”, tôi thêm vào. Ben nhăn mặt.
“Câu hỏi hay vãi.”