“Không thể nào”, Ben thốt lên trong khi tôi chỉ có thể trố mắt nhìn.
Tôi đã muốn một kiểu xác nhận nào đó cho thấy người đàn ông này là
thây ma, nhưng cái này chẳng hợp lý một tí nào. Cái tên khớp với dấu vân
tay ấy là Zeke Lyons - kẻ đã bị Ed Quinn chặt đầu khoảng một tháng trước.
Gã là thây ma. Nhưng gã là một thây ma đã chết. Làm thế nào dấu vân tay
của gã lại có trên cái đồng hồ được?
“Có cái gì đó lộn xộn với vật chứng này”, Ben lắc đầu. “Đây không thể
là đồng hồ của người đàn ông đã chết trong trung tâm thí nghiệm.”
Cuối cùng tôi cũng lên tiếng được. “Sean, anh có những bức ảnh chụp ở
đó, đúng không?” Khi anh ta gật đầu, tôi nói tiếp. “Anh có thể lấy chúng ra
và xem có phải cùng một cái đồng hồ không?”
Sean chuyển màn hình và vài phút sau lôi ra một tệp chứa tất cả những
bức ảnh hiện trường vụ án mà anh ta đã chụp. Ben và tôi im lặng nhìn trong
khi Sean kéo xuống, cuối cùng thì bấm vào một tấm cho thấy cái đồng hồ
trên cổ tay nạn nhân. Anh ta phóng to ảnh.
“Có vẻ như đúng là cái đồng hồ đó”, Ben thừa nhận. “Nhưng như thế
cũng có thể là trùng hợp.”
“Sean, anh có thể lấy bức ảnh chụp mặt ông ta ra xem không?”, tôi hỏi.
Sean liếc nhìn ra sau. “Có thể chứ... và tôi còn có thể lấy ảnh bằng lái
của Zeke Lyons nữa kìa.”
“Chuyện này vô lý bỏ mẹ”, tôi thở hắt ra khi nhìn những bức ảnh cạnh
nhau.
“Đây hẳn là cha gã ta hay gì đó”, Ben nói, mặt hằn vết nhăn.
Cổ họng tôi khô khốc khi tôi chỉ tay lên màn hình.
“Nhìn vết sẹo mỏng bên cằm gã này mà xem. Giống hệt ở cả hai. Và nốt
ruồi trên thái dương. Chính là gã ta... nhưng già hơn nhiều.”
Ben ngồi phịch xuống. “Angel. Tôi rút lại lời nói về chuyện vui mừng
khi chiều theo ý cô. Làm thế quái nào tôi giải thích được chuyện này với
cấp trên đây? Làm thế nào gã này có thể chết... đến hai lần?”