CHƯƠNG 11
Tôi lái xe thẳng từ phòng thí nghiệm tội phạm đến nhà Marcus, bắt em bé
Honda tội nghiệp phải bung sức hết giới hạn chịu đựng và mạo hiểm đến
mấy vé phạt. Chiếc xe tải của anh đang ở trên lối đi khi tôi ngoặt vào,
nhưng còn một chiếc xe khác bên cạnh nó - một con Mazda xanh sẫm với
vết xước dài màu vàng từ phía ghế lái kéo đến ghế gần phía sau, như kiểu
tài xế đã ước lượng sai góc cua qua cột ở cửa hàng tiện lợi dành cho xe ô
tô. Nói thế không có nghĩa là tôi từng làm vậy bao giờ.
Nhưng tôi không nhận ra chiếc xe ấy, vì thế dù cho đang muốn nói
chuyện với Marcus chết đi được, tôi vẫn biết rằng tốt nhất mình nên gõ cửa
và chờ thay vì cái thói quen xông thẳng vào trong mà tôi đã nhiễm trong
mấy tuần vừa rồi. Bố khỉ, dù gì thì trên thực tế tôi cũng đang sống ở đây
hầu hết thời gian. Những lần duy nhất tôi ở nhà mình là khi Marcus trực ca
đêm, vì tôi có cảm giác hơi kỳ quặc và ghê ghê khi ngủ trong nhà anh mà
anh không có nhà.
Tôi sốt ruột đổi chân trong khi lắng nghe tiếng động bên trong. Vài giây
sau tôi được tưởng thưởng bằng tiếng bước chân và rồi Marcus mở cửa.
Anh nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc và lùi lại. “Chào em, Angel. Sao em
không tự vào luôn?”
“Em thấy chiếc xe”, tôi vừa giải thích vừa bước vào. “Em không chắc đó
là ai, và em không muốn...” Tôi vòng qua góc để vào phòng khách và
khựng lại khi thấy Sofia đang ngồi trên ghế sô pha. “... xông vào”, tôi nói
nốt, thoáng bối rối. Nhưng cũng chỉ mất một giây là biết nếu hai bọn họ có
gì đó mờ ám thì hẳn họ phải là những kẻ mặc đồ siêu nhanh. Hơn nữa,
Sofia trông có vẻ căng thẳng và buồn bực, tôi nhận thấy mắt Marcus cũng
mang những nét căng thẳng.
“Anh mừng vì em đến đây”, Marcus hôn phớt tôi. “Có gì đó kỳ quặc
đang xảy ra.”