“Còn phải nói”, tôi vừa nói vừa đi đến chỗ ghế sô pha và thả người
xuống đó. “Nhưng, ừm, em cần nói với anh về...” Tôi ngắc ngứ tìm cách
nói trại nào đó có thể dùng cho vụ thây ma nhưng rồi thất bại. “Về bánh
pudding”, cuối cùng tôi buột miệng, rồi thầm kêu khổ. Pudding ư? Đó là
thứ tốt nhất tôi có thể nghĩ ra hay sao?
Marcus mỉm cười nhăn nhó. “Không sao đâu, Angel. Sofia biết chúng ta
là thây ma.”
“Ồ.” Một cảm giác thất vọng nhức nhối kỳ quặc tràn qua tôi. Đây là vấn
đề tôi và Marcus cùng chia sẻ với nhau mà tôi cho rằng một người như
Sofia không thể, vì cô ta không cùng bọn với bọn tôi. Thế nhưng... cô ta
thực sự chia sẻ - và rõ ràng, cô ta dễ dàng chấp nhận Marcus là một thây
ma. Vậy thì còn lại gì cho tôi đây?
Tôi cố hết sức nuốt xuống cục nhức nhối ấy và gượng nở nụ cười thờ ơ.
“Ok, chậc, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”, tôi nói. “Tôi vừa mới phát
hiện ra người đàn ông chết ở trung tâm thí nghiệm chỗ cô làm việc thực ra
là một thây ma.” Tôi ném cho Marcus ánh mắt Em đã bảo anh rồi!
Sofia thở hắt ra. “Cô chắc chứ?”
“Thế làm sao nhìn bề ngoài ông ta lại chết thật như thế?”, Marcus cau
mày hỏi. “Angel, sao em chắc chắn được thế?”
Tôi ngồi lên mép ghế sô pha. “Bởi vì sự kỳ quặc không chỉ ở chỗ ông ta
là thây ma. Mà là ở vấn đề đây là một trong những thây ma đã bị Ed giết
chết.”
Marcus chớp mắt. “Nghe vô lý đùng đùng thế. Ý em là gì?” Tôi nhanh
chóng kể cho họ nghe về dấu vân tay trên đồng hồ và việc xác định thân
thế, cũng như việc so sánh những bức ảnh với vết sẹo và nốt ruồi khớp
nhau. Trông Marcus vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng Sofia siết hai tay lại với
nhau và chùn vai lại.
“Chuyện này giải thích được nhiều vấn đề”, cô ta nói, giọng run run.
“Hẳn ông ta đã bám theo những nghiên cứu của tôi.” Cô ta ngước mắt lên
nhìn Marcus. “Pietro cần biết chuyện này. Em biết có người đã lục soát hồ