chí ra hiệu về phía chiếc ghế đặt trước bàn làm việc. “Vào đi nào, ngồi
xuống đây.”
Tôi đóng cửa lại sau lưng rồi ngồi xuống. Mắt Ben thoáng liếc về phía
cánh cửa đóng, nhưng anh ta không bình luận gì. Tôi bồn chồn mất mấy
giây trong khi cố nghĩ ra cách giải thích giả thuyết của mình. “Đó là anh
em trai của anh à?” Tôi vừa hỏi vừa hất đầu về phía khung ảnh, vớ lấy mẩu
hội thoại đầu tiên mà mình có thể nghĩ ra.
Ben mỉm cười, lắc đầu. “Không, bạn trai tôi đấy.”
Tôi chớp mắt ngạc nhiên. “Ồ!” Rồi dừng lại, lóng ngóng tìm điều gì đó
để nói mà không biến mình thành một con lừa. “Anh là, ừm... Ở đây không
ai gièm pha gì anh trong chuyện đó hay sao?”
Ben cười khùng khục. “Hoan nghênh họ cứ thử làm thế xem. Tôi chắc
chắn người ta có nói những thứ rác rưởi sau lưng tôi, nhưng chẳng ai ngu
đến nỗi nói bất kỳ điều gì trước mặt tôi hay Neil. Tôi đưa anh ấy đến dự tất
cả các buổi tụ tập của Sở mà vợ chồng hay người yêu được chào đón, và
cho đến giờ mọi người vẫn tử tế lắm.”
Tôi thấy mình đang cười toe. Ben có thể có vẻ bề ngoài như gấu bông,
nhưng ngay lúc này có một tia khắc nghiệt trong mắt anh ta cho tôi biết
rằng anh ta sẽ nghiêm túc xử đẹp kẻ nào dám gây hấn với người mà anh ta
quan tâm. “Tôi muốn lúc nào đó được gặp anh ấy”, tôi nói.
Ben khẽ gật đầu. “Chuyện đó sắp xếp được. Thế có chuyện gì nào?”
“Ok, chuyện là thế này”, tôi mở lời. “Tôi biết có những người nghĩ rằng
việc mất cái xác kia là do tôi đã gây ra chuyện...”
“Tôi không tin điều đó”, Ben cắt ngang, mắt nheo lại. Tôi nhìn anh ta
cười yếu ớt. “Cảm ơn anh. Nhưng một giả thuyết khác cho rằng đây là một
kiểu chơi khăm ngớ ngẩn nào đó, và tôi thực lòng không tin vào giả thuyết
kiểu này.” Ben ngả người ra ghế, gật đầu. “Tôi có thể nói rằng chuyện này
khiến cô thấy rầy rà muốn chết.”