nhất thì anh ta trước sau như một đối xử với tôi như với một con người -
không giống như một số thám tử khác trong Sở cảnh sát. Nếu đây là vụ của
Abadie, hẳn tôi sẽ sợ vãi linh hồn.
“Thám tử Roth nghe”, giọng trả lời cộc cằn vang lên vài giây sau đó.
“Chào Ben”, tôi nói, “Angel Crawford đây. Ở Viện Kiểm thi”, tôi nói
thêm vào, đột nhiên hoang tưởng là mình đang hoàn toàn tưởng tượng ra
giữa hai bọn tôi có mối quan hệ nào đó.
“Ồ, chào Angel!” Tông giọng cộc cằn chuyển thành thứ gì đó tươi tỉnh
hơn. “Tôi có thể làm gì cho cô đây?”
“Chậc, tôi đang thắc mắc liệu anh có chiều lòng tôi trong chuyện này
được không.”
“Chỉ khi chuyện đó thật phàm tục thôi”, anh ta cười lớn đáp lời.
“Không theo cái cách mà hẳn là anh đang muốn đâu”, tôi cũng cười lớn.
“Tôi có thể ghé qua văn phòng anh không? Chuyện này có lẽ cần phải giải
thích chút ít. Liên quan đến tên trộm xác.”
“Ừ, chắc chắn được chứ.” Anh ta chỉ dẫn nhanh đường đến văn phòng,
rồi tôi gác máy và lái xe đi khoảng nửa dặm đến tòa nhà chứa Sở cảnh sát.
Cửa phòng Ben đang mở lúc tôi đến. Văn phòng này có kích thước bằng
buồng để chổi, vừa đủ rộng cho một bàn làm việc, một tủ hồ sơ và một
chiếc ghế thừa. Bản thân cái bàn chứa một chiếc máy vi tính và điện thoại,
mọi centimet vuông khác đều bị bao phủ bởi từng chồng báo cùng hồ sơ.
Một tấm bảng giấy trên tường sau lưng anh ta chứa bức ảnh chụp Ben và
một người đàn ông tóc vàng ôm mấy con cá hồi đốm, cũng như một bức
khác chụp Ben cũng với người đàn ông ấy, khoác vai nhau tay giơ bia.
Quanh rìa tấm bảng là một số bài báo cắt ra về những vụ mà tôi đoán là anh
ta đã đóng hồ sơ. Một bức ảnh đóng khung nhét giữa một chồng báo và
màn hình máy tính, cũng lại chụp hai người kia.
Tôi khẽ gõ lên khung cửa để Ben nghe thấy. Anh ta dời ánh mắt ra khỏi
máy tính và nhìn tôi cười toe toét. “Thiên sứ tử thần!” Anh ta cười khoái